"Con sói đầu đàn luôn là con đi cuối cùng để đảm bảo không để thành viên nào bị bỏ sót lại cũng như hỗ trợ cho mọi tình huống."
Lão phom như phát điên. Lão cười gằn từng tiếng. Đã không được thì phá cho đến tận cùng vì lão biết, lão chắc chắn không thể sống mà trốn thoát.
Natachai nhận ra khác thường. Lão đang cầm trên tay chiếc bật lửa, ném xuống dưới. Ngọn lửa dần bùng lên, bao trùm tất cả.
Phản xạ không điều kiện đẩy người kia ra xa. Cô độc đứng trong biển lửa, Natachai hét lên:
" Tất cả nghe rõ, bảo vệ Archen rời khỏi đây an toàn bằng mọi giá"
Ở gia tộc Aydin, mệnh lệnh của thủ lĩnh đội vệ sĩ luôn được tuân thủ tuyệt đối. Archen sững sờ, giãy giụa được vệ sĩ kéo ra ngoài.
"Không. Tôi cấm cậu làm vậy"
"Không được"
"Natachai"
Tiếng nổ vang lên đinh tai nhức óc. Em thấy lồng ngực mình nhói đau Khẽ gục xuống. Natachai hoàn thành nhiệm vụ. Bảo vệ an toàn cho tín ngưỡng của đời mình.
Trong biển lửa, Natachai nằm đó, đơn độc một mình. Khẽ lẩm nhẩm một điệu nhạc không tên. Natachai chợt nhớ đến có một lần, em hỏi cậu
"Nếu em và Daonuea cùng bị thương, cậu sẽ lo cho ai hơn"
Archen ngẩn người, có vẻ chẳng mấy vừa lòng với câu hỏi em đặt cho
Cười xòa, Natachai ôm chặt cần cổ cậu thì thầm:
"Em đùa thôi, sao nhăn mày dữ thế."
Em hứa, luôn để cậu ấy an toàn mà...
Có những câu hỏi, em biết sẵn câu trả lời nhưng vẫn cố đánh cược. Nhỡ trăm vạn lần Archen nghĩ đến người đó có một lần hi hữu xuất hiện em thì sao. Lỡ như ngày nào đó người nhận ra em đủ tốt để cạnh người. Lỡ như ngày nào đó người nhận ra ánh mặt trời đôi khi cũng thật đẹp. Lỡ một ngày nào đó người thương em một chút. Nhưng.. lỡ người cả đời cũng chẳng chịu thương em.
Nhớ lại gương mặt hằn sâu trong trí nhớ, một giọt lệ khẽ rơi. Em mãi mãi chỉ là ánh nắng nhạt nhòa. Bóng đêm chẳng có ánh mặt trời vì vậy cuộc đời người vì thế cũng chẳng thiết tha em.
Khẽ đưa tay lên điện thoại, em thì thào:
"Nat... Natachai... hoà...n ..thành.. nhiệm vụ. Xin hết."
Căn phòng phát nổ làm Archen đang gào thét bên ngoài ngẩn người. Không phải sự thật. Natachai mạnh mẽ tài giỏi. Natachai luôn là người đứng đầu các cuộc huấn luyện. Natachai kiên cường không bao giờ thua cuộc. Natachai là con người. Natachai là đồ ngốc...Natachai.... Natachai...
Archen vẫn nhớ, bầu trời hôm ấy mưa rất to...

BẠN ĐANG ĐỌC
Lỡ
FanfictionNatachai là ánh mặt trời còn Daonuea là một vì sao sáng... Mà Archen lại thích màn đêm đen thăm thẳm hơn nên cũng có lẽ vì thế, anh chẳng thích Natachai. /se/