Ngồi trong xe, em bị kéo vào cái ôm quen thuộc. Archen đưa tay, vuốt nhẹ hai bên má, rồi chạm đầu vào trán em. Những cơn sóng đằng xa vỗ về biển cả. Còn cậu chủ luôn biết cách khiến em chìm đắm trong vùng biển ấm áp của cậu như thế. Có lẽ đó là thói quen. Natachai nhẹ nhàng trút bỏ những lạnh lùng khi nãy, dịu dàng ôm chặt người đối diện. Không gian tĩnh lặng phá vỡ bởi tiếng chuông điện thoại. Điều gì tới cũng tới. Tin tức của cậu Daonuea được tìm thấy. Ông trời chẳng chịu thương hại em chút nào.
"Đã tìm thấy cậu Daonuea"
Lâu lắm rồi em mới thấy cậu chủ vui mừng đến thế. Ánh mắt sáng rực chẳng còn gì là xa cách. Môi nhoẻn miệng cười. Hối thúc em nhanh chóng đưa địa chỉ cho cậu. Người cậu thương trở về rồi. Ánh sao đi lạc dần dần tìm về quỹ đạo vốn có của nó. Màn đêm bao trùm, chẳng có ai thương xót cho ánh sáng lẻ loi của mặt trời.
Đã có lần em ích kỉ ước rằng tìm ra cậu Daonuea lâu một chút, để em có thể bên cạnh cậu chủ lâu hơn. Trong cái giới này, sống được ngày nào hay ngày đấy, em thực sự không dám chắc mình có thể đeo bám cậu đến cuối đời.
Natachai thực sự muốn khóc. Uất ức đến nghẹn đắng cổ họng. Trái tim mà em chắp vá rời rạc như bị bóp nát thành từng mảnh. Thực thì em luôn muốn cậu là người hạnh phúc nhất thế gian, nhưng nghĩ đến việc bên cạnh cậu không có hình dáng của em khi ấy vẫn khiến em đau đớn không gì tả nổi.
Cậu Daonuea đã trở về, vậy còn em thì sao? Lời nói yêu hèn nhát cũng bị giấu kín như việc em không dám hét hỏi: " Liệu em còn là thế thân của Daonuea nữa không."
Ánh mắt sắc lạnh giờ đây tràn đầy hoảng loạn như đứa trẻ vụng về chăm sóc một bông hoa bên vệ đường với tất cả hi vọng một ngày nào đó bông hoa kia sẽ nở thật đẹp cho nó xem. Thế rồi một ngày, bông hoa ấy bị người khác đoạt mất, còn nó thì đứng trân trân chẳng thể làm gì. Vì từ đầu đến cuối, bông hoa chưa bao giờ thuộc về nó. Sao lại chẳng chịu nhìn em lấy một lần, cậu ơi. Đôi mắt rưng rưng chực khóc, Natachai ngước nhìn lên bầu trời đầy sao, chỉ có vậy nước mắt mới không chảy ngược ra ngoài. Nhưng em ơi, khóc trong lòng không nói ra mới xót xa. Chả vậy mà người ta vẫn thường hay nói: " Nước mắt chảy từ con mắt là thứ thường thôi, có thứ nước mắt không chảy ra kiểu vậy."
Hít một hơi thật sâu, thu hết can đảm hỏi:
" Cậu thật sự tìm kiếm cậu Daonuea vì yêu cậu ấy sao."
Archen tần ngẩn một hồi lâu. Có những câu hỏi mà con người ta mặc định cho nó những câu trả lời nhất định. Vì thời gian trôi, con người ta dần dần chẳng nhớ mục đích ban đầu của lời nguyện cầu khi ấy nữa. Thế là đôi khi, trả lời cho một câu hỏi lại quá khó khăn. Archen rốt cuộc không rõ, mình kiếm tìm Daonuea vì nuối tiếc quá khứ chưa trọn vẹn, hay để bù đắp cho những mảnh huyễn hoặc anh tự vẽ ra, hay là từ bấy lâu nay, tiềm thức luôn nhắc nhớ anh về một ngôi sao nhỏ, dù rằng bây giờ, anh đang dần dần nhận thấy thì ra mình cũng không quá thích bầu trời đêm như thế. Có ánh mặt trời đôi khi cũng tốt biết bao.
Trân trân nhìn người đang rơi vào suy nghĩ hỗn loạn, Natachai quay người, mở khóa, nhìn khoảng không cô độc trước mắt. Nghiêm túc lái xe. Bóng đêm nuốt trọn em, trọn cậu, trọn cả mảnh tình mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lỡ
أدب الهواةNatachai là ánh mặt trời còn Daonuea là một vì sao sáng... Mà Archen lại thích màn đêm đen thăm thẳm hơn nên cũng có lẽ vì thế, anh chẳng thích Natachai. /se/