Một đêm đủ để Archen tự gia cố lại niềm tin của mình. Archen tự cho rằng mình yêu Daonuea. Anh muốn bên cạnh câụ, đó cũng là lý do mà anh tìm cậu trở về. Natachai trở lại là một người lãnh đạm như trước. Nghiêm chỉnh đứng trước phòng cậu chủ, khẽ đưa tay gõ nhẹ thông báo lịch trình. Cánh cửa mở ra, cậu bị kéo vào cái ôm thật chặt. Cậu chủ có vẻ đang hào hứng kể về kế hoạch gì đó.
"Hôm nay chúng ta sẽ đi chơi được chứ, không có vệ sĩ, chỉ có tôi và cậu"
Natachai nhíu mày, lại bày trò gì nữa đây. Nếu như Phom nhìn thấy cảnh người lão e dè nay như chú cún nhỏ đầu tóc rối bù dụi đầu vào cần cổ em làm nũng, lão sẽ tức chết mất.
"Vậy cậu muốn đi những đâu, tôi đi theo cậu."
Archen cầm một tờ giấy, nghiêm túc thuật lại
"Muốn đi Dreamworld, Safariwworld, Thuỷ cung này, Đi chùa nữa...."
Nattachai hoang mang, bộ cậu định đổi nghề thành hứơng dẫn viên du lịch hả?
"Có lẽ Daonuea sẽ thích nó, tôi muốn đi để sau này có thể dẫn cậu ấy đi cùng."
Biết trước được sớm muộn gì cũng xảy ra nhưng khi nó đến đôi khi khó chấp nhận, con người ta cần có thời gian làm quen với nỗi đau.
Khẽ thở dài, được rồi, tôi đi cùng cậu.
Cả ngày hôm đó em thấy mí mắt trái mình giật giật liên hồi. Natachai đưa mắt càng cảnh giác với những thứ xung quanh, cố gắng không để bản thân sơ xuất bỏ sót một dấu hiệu tình nghi nào. Ánh chiều tà nhẹ nhàng lui về nhường chỗ cho màn đêm buông xuống. Ánh nắng trốn biệt khỏi góc trời để dành khoảng không cho những vì tinh tú. Ngày hôm nay, cậu chủ thực sự vui. Lâu lắm rồi cậu mới ra ngoài mà không có sự giám sát của hàng tá vệ sĩ như thế. Lang thang qua một khu ngõ nhỏ như là nơi bị thành phố bỏ quên. Natachai khẽ dừng bước. Archen nhận ra sự thay đổi nhỏ. Ngõ vắng này có lẽ gây ấn tượng gì cho cậu ấy chăng:
"Tôi đói. mình cùng ăn mì ở quán này đi"
Em sững sờ, đây chính là nơi khi kí ức vẫn chỉ là những mảng rời rạc được em chắp vá ghi nhớ. Ba khi còn sống vẫn thường hay đưa mẹ và em đến đây. Một nhà ba người cùng nhau ăn mì. Bóng tối khi đó được ba chắn lại, chừa cho em chút đèn đường leo lét phía xa xa. Được cạnh bên người mình yêu thương thì ăn gì cũng là cao lương mĩ vị. Cả hai chàng trai ăn mặc đối lập với khu nhà xập xệ, gọi hai bát mì bốc khói nghi ngút làm sống mũi cay cay. Lạ thay dù chưa thử vì chẳng phải do ớt, mắt Natachai bông nhòe đi.
Natachai liếc mẳt nhìn về phía gương ô tô. Nghi ngờ của em quả không sai. Có kẻ bám đuôi. Áp sát về phía cậu chủ, rảo bước kéo tay về chiếc xe đang đậu. Chưa thể đánh giá đối phương có bao nhiêu người, một mình em có thể chiến đấu nhưng không thể để cậu chủ bị thương. Người phía sau như biết kế hoạch bại lộ, càng nhanh chân đuổi theo hai người. Chưa kịp mở cửa, mười người đàn ông cao lớn lực lưỡng tay mang vũ khí xuất hiện trước mặt em. Archen lười biếng nhìn. Phiền phức, phá hỏng không khí vui chơi của ông đây.
Natachai để ý được người đàn ông có vết chém ngay mắt trái. Hắn là một trong ba người đứng cạnh lão Phom tối nọ. Thì ra là trò đánh lén tép riu.
"Cậu chủ có thể lên xe rời đi trước được không. Tôi còn bận xử lý chút rắc rối."
Khẽ bẻ khớp tay, Archen nhìn thẳng vào mắt em nhẹ giọng:
"Ngồi yên lâu quá tôi sợ có người tưởng rằng tôi làm bằng giấy."
Những tên đàn ông to cao xông lên nhắm thẳng vào hai người. Áp lưng vào nhau, nhìn kĩ từng đòn đánh của đối phương. Archen không hề vô dụng như người ta đồn đoán. Thân là người đứng đầu gia tộc, từ bé đã được dạy những đòn phòng thân không thể thiếu. Tới lúc trưởng thành, còn có thú vui là đánh đấm với vệ sĩ thân cận. Người hợp nhất với anh chính là người con trai đang lạnh lùng ẩn nhẫn áp sát lưng. Không vội vàng. Chầm chậm tiếp cận. Vờn cho con mồi kiệt sức rồi tung ra đòn chí mạng. Đó là cách Natachai xử đẹp mấy kẻ vượt quá lãnh địa của em. Từng đòn đánh khiến đối phương hoang mang. Dự tính cạy mạnh ăn hiếp yếu nhưng bản lĩnh của cả hai quá lớn. Có kẻ lợi dụng thời cơ đánh lén, Natachai xoay người, thân thủ nhanh nhẹn né đòn tấn công. Ánh mắt hờ hững quan sát từng đòn đánh của đối phương, sau khi nhận thấy kẽ hở liền một cước quật ngã hắn.
Chẳng mấy khi được rèn luyện kĩ năng, Archen thích thú, ánh mắt như con mãnh thú nuốt chửng đối phương. Mười người gục gã trước mặt họ. Ánh mắt Archen cao ngạo liếc nhìn xuống đống phế vật dưới chân, nhẹ nhàng rút khăn từ túi áo, nâng bàn tay dính máu của Natachai lên lau như vật quý.
"Tao sẽ đáp lễ đại ca mày cẩn thận."
Archen lạnh lùng nói, rồi quay người định mở cửa xe. Nhưng từ đâu, vẫn còn một tên gượng dậy lao đến. Natachai cho tay ra sau rút súng nhưng chợt nhớ mặc thường phục, nhíu mày đưa tay ra kéo cậu chủ lại. Con dao lướt qua cánh tay em. Đảo khách thành chủ, bẻ ngoặt tay đối phương lại, để con dao đâm thẳng vào vai hắn. Chiếc áo khoác ngoài rớm máu. Archen hốt hoảng chạy đến kéo em lên xe, vén tay áo xem xét vết thương. Archen âm trầm:
"Lần sau nhớ cẩn thận chút"
Archen không biết rằng dù có trăm lần như thế, Natachai cũng sẽ luôn đặt sự an toàn của anh lên đầu tiên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lỡ
FanfictionNatachai là ánh mặt trời còn Daonuea là một vì sao sáng... Mà Archen lại thích màn đêm đen thăm thẳm hơn nên cũng có lẽ vì thế, anh chẳng thích Natachai. /se/