Có giọt nắng nhẹ nhàng đậu trên ô cửa sổ ngắm nhìn đôi tình nhân trong căn phòng trắng tinh. Cậu trai trẻ nhẹ nhàng nâng đôi bàn tay trắng bệch của người nằm trên giường mà âu yếm. Nghe kể rằng, đã thật lâu mà người trên giường chẳng tỉnh mà đáp lại cậu lấy một lời. Trong ngày kinh hoàng ấy, Natachai của câu được cứu ra. Nhưng thế gian mệt mỏi quá làm em chẳng muốn tỉnh lại nữa. Em cứ nằm đó im lìm mặc cậu cạnh bên. Và cứ thế ngày ngày tháng tháng, người ta thi thoảng lại nghe tiếng cầu xin nức nở của người đứng đầu gia tộc Aydin.
Bận rộn thu xếp công việc gia tộc, Archen vội vàng chạy vào bệnh viện. Natachai đã chờ quá lâu rồi, không thể để em đợi chờ thêm nữa.
"Natachai hư có cầm nhầm chút nhớ thương nào của anh không? Nếu có xin trả cho anh với."
"Natachai, anh có mua được một đôi nhẫn đẹp lắm, đợi khi nào em thấy thế giới này đẹp hơn một chút, sẵn lòng quay lại nơi này, anh sẽ đeo nó cho em được không em"
"Dấu yêu, dấu yêu em đã ngủ lâu thật lâu rồi. Dạo này nắng rực rỡ lắm. Mấy bông hoa cạnh nhà em cũng nở rộ rồi. Gió cũng chẳng còn thổi mạnh. Thế gian đã đẹp hơn nhiều lắm, nên là tỉnh dậy thôi em."
"Natachai giận chẳng nghe anh nói gì cả, mà anh lạnh lắm, tỉnh dậy ôm anh được không em ơi."
"Natachai em xem bầu trời ngoài kia ngớt mưa rồi đấy. Hừm... anh đã hứa với ai đó sẽ đưa người ấy đi chơi. Anh ghét thất hứa lắm. Em có nghe anh đang nói không, có thể dậy ôm anh được không, tin anh thêm một lần này nữa được không. Anh nhớ Natachai lắm rồi, Natachai ơi..."
"Dấu yêu, dấu yêu, hôm nay trên đường anh có gặp môt nhóc con. Nhóc con ấy nghịch ngợm vô cùng. Chẳng nghe lời như cậu bé trên giường. Em nghĩ sao nếu gia đình mình có thêm một nhóc con bên cạnh nhỉ. Anh sẽ cõng con trên vai, sẽ mua cho con thật nhiều đồ chơi đẹp, em sẽ dạy nhóc võ, nhưng nhóc con không được hôn em quá nhiều đâu, đấy là đặc quyền của anh đấy. Nào bố nhỏ dậy đi thôi, không được ngủ như thế nữa đâu, lâu quá rồi..."
"Natachai của anh đang ở một nơi rất đẹp đúng không, nhưng đừng vì nó đẹp như thế mà Natachai bỏ anh lại nhé. Anh cho Natachai đi thêm một xíu một xíu nữa thôi rồi lại trở về bên anh có được không. Anh biết sai rồi. Đừng bỏ anh lại được không, em ơi..."
"Natachai , hôm nay anh bị thương đấy. Không phải là anh cố tình bị như vậy đâu. Nhưng mà anh nghĩ lỡ đâu, khi anh bị thương, Natachai có thể tỉnh lại thì tốt biết mấy. Ấy vậy mà anh đợi mãi, Natachai cũng không tỉnh. Hay Natachai giận anh...dậy trả lời anh được không, anh đau quá...
"Dấu yêu ơi anh mệt rồi, anh cũng muốn được ngủ cạnh em, hay thế này, để anh đợi thêm một chút nữa, rồi anh sẽ đi tìm em, em nhé."
Một ngày tháng mười, nắng tan... Archen Aydin không níu lại được mảnh nắng tàn nào cho riêng mình. Ngày ấy Archen nhận ra nắng có vị đắng chát như vậy.
Năm thứ nhất sau khi Natachai rời đi, Archen trồng thật nhiều hoa hồng.
Năm thứ hai sau khi Natachai rời đi, Archen nhận nuôi một chú cún hoang đã lớn.
Năm thứ ba sau khi Natachai rời đi, Archen giao lại gia tộc cho thân tín.
Năm thứ tư sau khi Natachia rời đi, Archen dắt chú cún nhỏ đến bìa rừng thăm em.
Năm thứ năm sau khi Natachai rời đi, Archen cuối cùng cũng giữ được lời hứa đi tìm em rồi...
Hôm đó nắng tan, có luống hồng bên vệ cửa khẽ tàn...
BẠN ĐANG ĐỌC
Lỡ
FanfictionNatachai là ánh mặt trời còn Daonuea là một vì sao sáng... Mà Archen lại thích màn đêm đen thăm thẳm hơn nên cũng có lẽ vì thế, anh chẳng thích Natachai. /se/