Chap 7

170 14 0
                                    

Hai người bóng dáng mảnh khảnh tung tăng cùng nhau đi vào lớp, tranh thủ tán gẫu một chút dưới buổi chiều nắng gắt, Tiểu Vy quay sang nhìn Ngọc Thảo bán tính bán nghi.

"Nè, yêu ai hả mà nhìn mày lơ nga lơ ngơ vậy" Tiểu Vy híp mắt nhìn về phía Ngọc Thảo đang như người mất hồn kia.

"Hả, yêu cái khỉ mốc nhà mày, suy nghĩ linh tinh thôi" Ngọc Thảo giật mình vội vã biện mình, đúng thật Tiểu Vy nói cấm có sai, nhìn như này mà bảo không yêu ai tin được cơ chứ.

Cuộc hội thoại kết thúc tại đây, hai người lẳng lặng đi vào lớp học. Không ai nói với ai câu nào nữa, trong giờ học thay vì chú ý nghe giảng Ngọc Thảo chọn cách nhớ về Phạm Ngọc Phương Anh. Một hoa khôi khối trên, trăm người theo đuổi. Ngọc Thảo cũng nằm trong số đó, hí hí

____________
"Chị Phương Anh ơi, chị Phương Anh à, tặng chị nè" Ngọc Thảo lém lỉnh đưa chai nước mát đến tay Phương Anh, cô không cảm xúc nhận lấy rồi nói một câu lạnh nhạt.

"Cảm ơn" Nói rồi Phương Anh bỏ đi, để lại Ngọc Thảo với nụ cười mếu xệch trên mặt. Sao ấn tượng đầu kì quặc quá.

Ngày Ngày Ngọc Thảo luôn kiên trì theo đuổi Phương Anh cho dù cô có lạnh nhạt hay là bơ đi nữa thì Ngọc Thảo vẫn cứ vững như kiềng ba chân đợi cô mở lòng. Hôm nào cũng một chai nước mát, không thì sữa. Kèm theo mâý đồ nhảm nhí nữa. Phương Anh thấy cũng phát sợ, con nhỏ này coi bộ là đối thủ nặng kí với mấy đứa con trai kia.

Có lần Ngọc Thảo theo Phương Anh về đến tận nhà chỉ để tặng cô quà sinh nhật, Phương Anh vẫn giữ nguyên nét mặt như cũ không hề chút lung lay nào. Hôm ấy cũng như bao ngày, Ngọc Thảo vẫn kiên trì tiếp tục hành trình của mình, Phương Anh cảm thấy thật khó chịu khi Ngọc Thảo cứ như cái đuôi của mình.

Mai Chi, học cùng khối với Ngọc Thảo. Cô ấy cũng rất thích Phương Anh. Nhiều lần luôn được Phương Anh để ý và nắm tay nữa, hôm nay cũng vậy. Phương Anh kéo Mai Chi ra đứng trước mặt Ngọc Thảo, thẳng thừng nói rõ cho Ngọc Thảo biết.

"Chị có chuyện gì nói với e-"

"Tôi nói cho cô biết, Mai Chi là người yêu của tôi rồi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa." Nói xong bỏ đi một mạch cùng Mai Chị.

Lúc bấy giờ Ngọc Thảo mới biết công sức mình bỏ ra là dư thừa, lủi thủi bước về lớp, ném tất cả những gì mình sẽ định tặng cho Phương Anh vào lần sinh nhật tới vào sọt rác.

_________________
Những ngày sau đó không còn thấy Ngọc Thảo bám theo Phương Anh nữa, Ngọc Thảo ít nói, chỉ nói được vài ba từ với Tiểu Vy là cùng. Về sự việc hôm đó Phương Anh và Mai Chi cũng chỉ là nói chuyện với nhau, cũng không hẳn là yêu. Từ ngày đó đến giờ Phương Anh không còn thấy Ngọc Thảo xuất hiện nữa. Cảm giác trống vắng, giờ thì còn ai tặng mình nước mát sau mỗi giờ thể dục đây.

Phương Anh bây giờ sao tự nhiên nhớ Ngọc Thảo đến lạ, em ấy không xuất hiện nữa. Cũng chẳng nhìn thấy đâu cả, điên thật rồi. Hôm trước Phương Anh thấy Ngọc Thảo đi cũng bạn nam khác, cái cảm giác khó chịu, tức giận khi nhìn thấy hai người nói chuyện như vậy, chẳng lẽ cô ghen tuông vớ vẩn. Không đâu!

Ai dè, Phương Anh thầm thương trộm nhớ người ta luôn rồi ấy chứ. Ngọc Thảo cũng giống cô, hằng đềm đều nhớ đến Phương Anh da diết.

Sáng hôm sau, Phương Anh đứng ngay trước cửa lớp nhìn về phía con người như mất hồn kìa, chậm rãi đi tới rồi cất tiếng.

"Thảo, chị có chuyện muốn nói" Phương Anh nắm lấy tay Ngọc Thảo kéo ra sau trường, hai người đối diện nhau lúc này Phương Anh lại nói tiếp.

"Thảo...còn theo đuổi chị không?"

Ngọc Thảo đưa mắt nhìn Phương Anh, gật đầu

"Vậy tại sao không tiếp tục"

"Chẳng phải...chị và Mai-"

"Chị không yêu cô ấy, chị yêu em" Phương Anh nói, rồi tự giật mình

"Chị nói gì cơ"

Phương Anh trực tiếp hôn Ngọc Thảo, một nụ hôn tuy ngắn nhưng nó ngọt🤌

"Chị nói là chị yêu em" Phương Anh ôm lấy Ngọc Thảo, chu choa em ấy thơm quá.

______________
Sau 2 tháng họ yêu nhau, Phương Anh cưng Ngọc Thảo số 1 không ai số 2. Ngồi đối diện Ngọc Thảo, hai tay véo hai cái má bánh bao kia.

"Aaa, đauu em chết mất" Ngọc Thảo phụng phịu đánh vào vai Phương Anh.

"Xin lỗi, xin lỗi Thỏ. Đừng giận Phương Anh, chị xin lỗi" Phương Anh thôi không véo má nữa mà chỉ ôm lấy Ngọc Thảo.

"Chị, sến súa" Ngọc Thảo bật cười, từ bao giờ mà Phương Anh lại như này cơ chứ.

"Haha, từ em chứ còn ai"

"Yêu Phương Anh nhất, hí hí"

"Phương Anh cũng yêu Thỏ nhất"









_____________________
Khụ khụ 😔

| 𝘗𝘩𝘢𝘯𝘩 𝘹 𝘛𝘩𝘰 | Thỏ ơi, chị yêu béNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ