Sắp tới Trung Thu rồi Chị !

173 25 2
                                    

"Nè Thỏ, trung thu năm nay chị tính đi đâu chơi á?" Đỗ Hà chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại lướt lướt gì đó.

"Chị cũng không biết, em hỏi chi vậy. Ở nhà cho lành, haizz" Ngọc Thảo rầu rĩ trả lời lại Đỗ Hà, thiết nghĩ trung thu thì có gì chơi mà háo hức thế nhỉ?

"Em hỏi vậy thôi à, Linh đón em rồi bái bai Thỏ. Trung thu có quà cho chị" Đỗ Hà nhanh tay cầm lấy túi xách và đi ra ngoài cổng, không quên gửi gắm gì đó cho Ngọc Thảo, Đỗ Hà nháy mắt với cô cái rồi biến đi luôn.

Đã hơn 1 năm chúng mình chia tay rồi Phương Anh nhỉ?

...

Ngoài trời dạo này thời tiết đã se se lạnh, dấu hiệu sắp tới là mùa đông. Trước mùa đông là Trung thu, giờ mà đi qua các quán ở lề phố sẽ thấy hàng tá những chiếc đèn trung thu với đủ loại con vật khác nhau, màu sắc sặc sỡ đủ kiểu. Ngọc Thảo ngồi co ro ở trong phòng, cứ vậy mà ngắm khung cảnh về đêm của Sài Gòn.

Sài Gòn hoa lệ lắm chị nhỉ, nhưng Sài Gòn lại làm em đau nhiều lắm chị biết không?. Trung Thu năm ngoái em với chị cùng làm bánh trung thu đấy chị, em bảo em chỉ thích ăn bánh nướng, chị tự tay làm bánh nướng cho em. Em vui lắm chị ạ, ấy vậy mà hôm ấy chị lại là người rời đi trước. Bỏ lại em cùng Sài Gòn tấp nập người. Chỉ có Hà Nội mới thương em thôi.

Ngọc Thảo thu dọn đồ vào vali, em sẽ tự ra Hà Nội đón trung thu vậy, có như vậy mới khiến em quên được chị và cả Sài Gòn. Cuốn gói xong xuôi, bé út Đỗ Hà tung tăng đưa cho Ngọc Thảo một chiếc túi, bên trong là hai cái bánh trung thu, bánh nướng nhân đậu xanh, và bánh nướng nhân trứng muối. Là vị em thích, Đỗ Hà đã tự làm cho em đó, em ấy rất tự hào khi làm được chiếc bánh đầu tiên trong đời, haha.

"Em tặng chị đó, trung thu vui vẻ nha" Bé Đậu cười rạng rỡ khi đưa túi bánh trung thu của mình cho Ngọc Thảo.

"Úi, chị cảm ơn Bé Đậu nhiều nhá, chắc là ngon lắm đây" Ngọc Thảo cũng cười, nhìn Đỗ Hà vui vậy sao không cười được cơ chứ.

"Hihi, quà trung thu á. Mà chị đi Hà Nội ạ?"

"Ừm, chị ra Hà Nội đón trung thu luôn cơ."

Đỗ Hà nghe vậy liền bảo Ngọc Thảo lên xe để em ấy và Lương Linh đưa ra sân bay. Nói chuyện với Lương Linh và Đỗ Hà cũng giúp em vơi đi phần nào nỗi buồn trong lòng, vì em biết. Đỗ Hà luôn luôn hiểu chuyện, và Lương Linh luôn luôn lắng nghe em mỗi khi Ngọc Thảo chia sẻ nỗi buồn.

Lên máy bay rồi, làm một giấc thì sẽ tới Hà Nội thân yêu thôi, Chị nhỉ?

Buổi tối ở hồ Gươm sao đẹp quá, mùa thu nơi này sao chẳng giống Sài Gòn chút nào, Ngọc Thảo đi dạo vòng hồ Gươm. Sau đó lại qua phố Tràng Tiền ăn kem, rồi lại đi dạo khắp Hà Nội. Tới muộn Ngọc Thảo mới về khách sạn để nghỉ. Một căn phòng khá đầy đủ, một chiếc view nhìn hẳn ra ngoài hồ Gươm. Thật thích hợp cho em ngắm cảnh.

Em nằm xuống giường, lướt instagram một chút. Đã lâu lắm rồi không vào lại tài khoản bị mọc đầy rêu xanh này của em. Lướt một lúc thì bắt gặp bài đăng của chị, Trung Thu năm nay chị cũng làm bánh ạ?

Trung Thu năm nay chị cũng làm bánh nướng vị em thích, nhưng tiếc rằng nó chẳng phải giành cho em nữa rồi, chị chụp ảnh cùng người của chị, em cũng được chụp cùng chị đấy thôi.

Người ta cũng đi chơi trung thu cùng chị nữa, em cũng được đi chơi cùng chị mà, người ta chụp ảnh cho chị, em cũng được chụp ảnh cho chị đó, người ta nắm tay chị, em cũng được nắm tay chị cơ, người ta cầu hôn chị, em không làm được chị ơi. Nhưng mà...

Trung Thu về rồi, em nhớ chị lắm.









Chỉ có bé Đậu và Lương Linh mới hiểu cảm giác của em thôi. Nhỉ🤍
________________
Ê mọi người, chap này Linhtop với bé Đậu kiểu luôn luôn bên cạnh mỗi khi Ngọc Thảo cần á. Soft xỉu.

Chúc mọi người trung thu vui vẻ. Chúc sớm nghennnn.

Ngủ ngonn, mơ đẹp. Mơ thấy Lương Linh hun Đỗ Hàaaaaa.

Ngủ Ngon🤍. Thanks mọi người rất nhiều.

| 𝘗𝘩𝘢𝘯𝘩 𝘹 𝘛𝘩𝘰 | Thỏ ơi, chị yêu béNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ