Ngay giữa lòng thành phố Sài Gòn, một cô gái với tấm lưng gầy, dáng người mảnh khảnh đang rảo bước theo dọc bờ sông Sài Gòn. Là Ngọc Thảo, chỉ là cô có chút stress và bận tâm nên đi dạo một chút, đi được một đoạn cô chôn chân ở một cái ghế đá, nhìn ra sông uốn lượn theo những dòng nước chảy riết mà lòng cô càng buồn hơn. Mẹ cô biết chuyện rồi, chuyện gì á?, Ngọc Thảo với Phương Anh yêu nhau í.
Cô yêu chị nhiều lắm, đây là mối tình thứ hai sau khi tình đầu bị lợi dụng tình cảm, Ngọc Thảo sợ, sợ một ngày nào đó chị lại bỏ mình mà đi tìm thứ cao cả hơn, cô sợ chị bỏ mình thêm lần nữa. Nhưng không chị ấy luôn luôn yêu cô, luôn dành mọi thứ tốt đẹp nhất đối với cô, chị Phương Anh thật sự rất yêu mình mà.
.
"Chị Phương Anh, mình dừng lại nhé"
Cô cố gắng rặn từng chữ ra để nói với chị, không thể đủ dũng cảm đối mặt với chị thêm lần nào nữa.
"Em nói gì cơ, không, tại sao hả Thảo?"
Chị nói như muốn hét thẳng vào mặt cô vậy. Ngọc Thảo cúi mặt nén lại nước mặt đang chuẩn bị rơi xuống.
"Em nói là chia tay đi, em không thích chị"
Cô quá sợ để phải nói ra những từ này, chị ấy đứng chết chân ở đó không khóc, không cảm xúc, không khí lại càng làm thêm trầm lặng. Không xong rồi, cô khóc thật rồi, cô tự nhủ rằng không thể yếu đuối trước chị cơ mà, giờ đây đôi mắt đỏ hoe những dòng nước nóng hổi chảy dài trên khuôn mặt đó. Ngọc Thảo lặng lẽ lau nước mắt rồi chạy đi.
"Em xin lỗi chị, em không thể dữ chị mãi bên cạnh mình được, chị cũng sẽ có một cuộc sống tốt hơn, chứ đừng yêu em. Em tồi lắm"
Sau cái ngày ấy, mọi thứ trở nên tồi tệ hơn gấp nghìn lần. Em dần ít tâm sự với mẹ hơn, chỉ luôn quanh quẩn trong phòng. Không ăn không uống vì thế mà em gầy hẳn ra. Phải rồi em nhớ Phương Anh, không biết chị có nhớ mình không nhỉ?. Đến cả các chị trong Senvang đều thắc mắc rằng tại sao không thấy hai người đi chung nữa. Đỉnh điểm nhất là hôm đi dự sự kiện show. Các nhà báo họ luôn hỏi hai người họ chỉ vì thân thiết.
Hôm đó Ngọc Thảo và Phương Anh bị các nhà báo vây kín, bọn họ cứ hỏi mấy cậu đầy nhạy cảm, em yêu đuối lắm em mít ướt lắm, em sẽ khóc nếu họ còn hỏi mấy câu này đấy, Phương Anh hiểu em mà đúng không?
"Hai ngươi người cho em hỏi là hai người có mối quan hệ gì ạ?"
"Hai người có thật sự thích nhau không ạ?"
"Hai chị có suy nghĩ gì khi fan ship cặp ạ?"
Ngọc Thảo nén lại những giọt nước mắt sắp tuôn ra, cúi đầu trầm mặc không nói gì hết, còn chị, Phương Anh chị còn yêu em rất nhiều, chẳng phải hôm đó chị đã đồng ý chia tay đâu, rồi bông nhiên chị thấy hai tay em run run bấu chặt vào nhau khiến tay hằn lên những vết bấu đỏ.
"Ờ chúng tôi hiện giờ không tiện trả lời câu hỏi này ạ, cảm ơn" Phương Anh lên tiếng rồi kéo em đi ra chỗ khác.
Khi kéo em lại một chỗ vắng người, quay lại thì đã thấy Ngọc Thảo khóc nấc lên, nước mắt cứ thế trào ra. Chị đau lòng lắm em biết không.
"Bé con đừng khóc, chị xót" Phương Anh hai tay lau nước mắt cho Thảo, càng lau em càng khóc nhiều hơn, em vẫn còn yêu chị nhiều lắm.
"Chị Phương...Anh hức hức...em xin lỗi...hức" Em vừa nói vừa khóc
"Em không có lỗi, chị hiểu em mà Thỏ" Chị ấy nói rồi ôm lấy em dựa vào vai mình.
Cảm giác này vẫn như những ngày đầu chị dỗ em, chị cứ như vậy làm sao mà em có thể quên chị hả Phạm Ngọc Phương Anh.
.
Trời cũng đã dần lạnh hơn, em ngồi đó gần cả tiếng đồng hồ. Hai chân đã rã rời, thời tiết cuối năm sao lại lạnh đến vậy. Bất giác Ngọc Thảo ho lên vài tiếng, má đỏ hồng lên vì lạnh, những lúc như này chị sẽ ở bên ân cần hỏi han, quan tâm em vậy mà giờ đây chị ở đâu.
Ngọc Thảo buồn lắm mặc dù không nói nhưng đôi mắt thâm quầng của em là đủ hiểu rồi, em là người biết che dấu cảm xúc, chỉ thể hiện khi ở cạnh người quan trọng thôi, nên chỉ có Phương Anh và mẹ là nhìn thấy em khóc.
Khi đang chuẩn bị đi về em bất chợt nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ở phía đối diện mình. Chính là chị, bên cạnh là một cô gái khác đang nắm lấy tay chị. Vậy sao chị hứa với em rằng chỉ nắm mỗi tay em thôi. Ngọc Thảo nhìn thấy hết rồi em đứng ở đó nhìn chị thật lâu. Cho đến khi chị nhìn thấy thì em đã rời ánh mắt đi rồi. Phương Anh vội buông tay đang nắm tay mình ra, vội vàng đuổi theo.
"Thảo, Ngọc Thảo, Bé Thỏ!"
Một câu bé Thỏ đủ để khiến em đứng khựng lại quay sang nhìn chị với ánh mắt đượm buồn.
"Em đã ở đâu hả, có biết là chị nhớ Thỏ lắm không" Phương Anh ôm chầm lấy Ngọc Thảo. Lần đầu tiên em thấy chị khóc, chị đang khóc à.
"Chị Phương Anh, chẳng phải chị có bạn gái rồi sao?"
Ngọc Thảo nhẹ nhàng hỏi nhưng trong lòng đã khóc ngập Sài Gòn này rồi.
"Em nói gì, bạn gái hồi nào, là cô ta thích chị, chị không thích cô ta" Phương Anh hết khóc, nhìn lại Ngọc Thảo.
"Thỏ à, chị yêu em lắm, giờ chắc em cũng đã quên chị" Phương Anh nói rồi xoay người rời đi. Bỗng một bàn tay nắm lấy kéo chị lại.
"Chị đừng đi, em nhớ chị lắm chỉ là..." Ngọc Thảo bật khóc ôm lấy chị.
"Không phải, cô ta thích chị, chị chỉ yêu mỗi em thôi, ai đã nói cho em nghe?"
"Chị Lona và Tiểu Vy, được thêm cả LinhTop"
"Trời ơi cái đám này, chị xin lỗi, cả đời cũng chỉ yêu mình bé Thỏ này" Phương Anh càu nhàu rồi nhẹ giọng ngọt ngào với Ngọc Thảo.
"Thỏ à đừng bỏ chị nữa nhé, chị buồn lắm đó" Phương Anh vừa nói vừa rúc sâu vào hõm cổ của em, nhẹ nhàng hôn lên chiếc cổ kia.
"Giờ đây chị đã đủ trưởng thành để bao bọc em, đủ ôn nhu để chiều chuộng em, đủ sự dịu dàng để yêu em, đủ kiên cường để cùng em trải qua nhiều chuyện trong cuộc sống. Vậy hãy hạnh phúc bên chị em nhé, Nguyễn Lê Ngọc Thảo. Bé Thỏ con của chị"
Chap sau bonus ngoại chuyện Rapper Lona, Tiểu Vy mít ướt và LinhTop bị Phương Anh dạy dỗ cho một trận cái tội dám trêu bé Thỏ của cô ấy 🥹
Cả nhà ngủ đi nha thức khuya có hại cho sức khoẻ lắm đó, không thức khuya nhe. Ngủ ngon 💞
BẠN ĐANG ĐỌC
| 𝘗𝘩𝘢𝘯𝘩 𝘹 𝘛𝘩𝘰 | Thỏ ơi, chị yêu bé
RomanceNothing Auther 's note: Ờm, mặc dù Phương Anh lấy chồng nhưng cũng không ngăn cái sự luỵ otp Phanh Thỏ này đâu nên thôi, mình cứ ra vậy còn chơi với nhau là còn gỡ.