Chương 18

404 59 14
                                    

Sau mấy tiếng ngồi khư khư trên tàu thì cuối cùng cũng về đến Seoul. Vừa bước ra khỏi ga tàu với chiếc bụng đói ngày càng đòi ăn. Em liền đưa tay ra để bắt một chiếc taxi rồi đến đại cửa hàng ăn nào đó để lót dạ

Chỉ mấy mươi phút sau việc ăn uống đã xong xuôi, giờ chỉ cần đi về nhà nữa thôi. Lại lần nữa em lại ngồi gọn vào trong xe đi nhanh tới nhà em, đến nơi em không quên trả tiền xe rồi cúi đầu cảm ơn tài xế rồi mới kéo vali chuẩn bị đi vào, em khẽ đưa mắt lên nhìn sang ngôi nhà phía bên cạnh- nhà Koo Bon Hyuk. Nó trống trơn tối tăm không có một bóng người, hay đèn điện trong nhà. Bất chợt em lại nghĩ đến hắn, em đứng đó tầm 5 phút sau thì liền giật nảy mình lắc lắc đầu nhỏ mấy cái rồi mở cửa cổng bước vào nhà

--

Khi em chuẩn bị lên giường đi ngủ thì đã là chuyện của 2 tiếng sau, ngồi trên tàu tận mấy tiếng cả người em chỗ nào cũng đều ê ẩm, rã rời tưởng như chỉ cần cử động mạng một chút thì sẽ rụng rời tay chân hết cả ra.

Khoảng thời gian trong ba tháng hè này cứ tưởng sẽ vui vẻ, hạnh phúc khi gặp được hắn nhưng đời không như là mơ. Từ lúc gặp hắn thì tâm trạng của em hoàn toàn là một bầu trời u ám, không có sức sống một chút nào. Ba mẹ và em gái đều đã rời lịch di chuyển về lại Seoul là sẽ hết 3 tháng hè này mới về lại. Tức là em sẽ ở đây một mình trong khoảng thời gian sắp tới

Vơ tay lên đầu giường lấy chiếc điện thoại mở vào phần tin nhắn. Những dòng tin nhắn ngắn ngủi giữa hắn và em được ghi chép lại trong đây em đã đọc đi đọc lại đến thuộc luôn rồi, nhìn thấy chấm xanh trên điện thoại hắn không còn xuất hiện ở đó nữa thì em lại lủi thủi thoát ra, nằm ngay ngắn lại đi ngủ

.

Bên phía Koo Bon Hyuk, hắn chưa hề biết chuyện gì về sự thay đổi của em. Hắn vẫn cứ cho là em vẫn còn ở Damyang nên không muốn ra ngoài để đối mặt với em. Hắn ngày đêm cứ suy nghĩ về thứ cảm xúc mình dành cho Hanbin là gì, ngày nào cũng đều đều như vậy

Nhưng kết quả nhận được lần nào cũng như lần nào, hắn rất ấn tượng với con người của em từ tính cách, nụ cười hay sự xinh đẹp được xuất hiện trên gương mặt em. Hắn chỉ có thế thôi, còn về phần tình cảm thì hắn vẫn chưa biết được

Sáng ngày hôm sau, hắn khó chịu vì những tia nắng mặt trời đang len lỏi rọi vào phòng hắn. Hắn lấy tay dụi mắt rồi đưa tay vơ lấy chiếc điện thoại đang đặt trên cái bàn cạnh đầu giường. Mở điện thoại lên ánh sáng từ màn hình chiếu thẳng vào mặt hắn làm hắn lại lần nữa quay đi nơi khác nhăn mặt

Hắn mở chiếc điện thoại lên lần nữa, ấn vào phần thông báo có tin nhắn thì lại thấy phần tin nhắn từ Hayoon 23 giờ tối qua. Chỉ có mỗi một câu <Anh Hyuk, Hanbin anh ấy về lại trên Seoul rồi đó, anh đừng tránh mặt anh ấy nữa>

Hắn đọc xong câu đó thì tỉnh cả ngủ, hắn rất hoảng hốt khi thấy Hayoon nhắn Hanbin về lại Seoul. Chỉ một mình cậu ấy về thôi sao? Hắn không nhanh không chậm ấn vào đoạn chat của Hanbin với hắn thì thấy người bên kia đang online liền vội vàng nhắn

8:47

kbhyuk00

-Hanbin, cậu về lại Seoul rồi đấy à?

BonBin | LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ