Chương 30

441 55 13
                                    

Hanbin tủi thân vì những lời nói hôm bữa hắn nói với em, em đã đau đớn như thế nào liệu hắn có biết hay không. Em yêu hắn mà, tại sao hắn biết nhưng lại cứ lơ đi điều ấy là sao vậy

Lang thang dọc trên vỉa hè con đường dài thẳng tắp, hai hàng nước mắt em cứ tuôn ra hai bên má, người em run lên. Đi được một đoạn thì có một chiếc xe đứng lại dừng ngay bên cạnh, người trong xe vươn người ra cửa gọi em

"Hanbin!"

Em hơi giật mình quay sang, thấy đó Choi Deung thì liền lau đi nước mắt trên khuôn mặt mình, cố gượng cười để hỏi người kia

"Tiền bối, anh đi đâu giờ này vậy?"

"Anh chỉ là đi dạo chút thôi, em lên xe đi. Anh đưa em đi chơi"

Hanbin cứ đứng đó, hai bàn tay nắm chặt lại với nhau khiến nó gần như đỏ ửng cả lên, chần chừ suy nghĩ mãi không biết có nên chấp nhận hay không. Nhưng ngay sau đó thì em cũng gật nhẹ đầu, đi lại mở cửa xe ngồi vào ghế lái phụ

Trên đường đi không ai nói với ai câu nào. Lâu lâu Deung gã lại quay sang nhìn em, gã đã biết được chuyện của em với hắn rồi. Deung nhìn thấy em đau khổ vì một người vô tâm như hắn kia, mà không khỏi ân hận là tại sao lại không quen biết em sớm hơn, gã đã thầm hứa với bản thân rằng là sẽ cố gắng không cho em đau đớn như thế nữa và những vết thương trong lòng Hanbin mà Bonhyuk gây ra với em thì gã sẽ tự mình bù đắp được cho em

Dừng đèn đỏ gã lại lần nữa quay sang nhìn em, vẻ mặt gã hiện rõ ra sự lo lắng của mình

"Hanbin, em đang có chuyện gì sao?"

Em không nói gì chỉ lắc đầu, tầm lát sau thì Hanbin mới quay sang hỏi gã

"Tiền bối, nhìn anh có vẻ là người bận rộn lắm. Chắc là sẽ không có thời gian kiếm người yêu hay đi xem mắt đâu nhỉ?"

Choi Deung hơi hoang mang vì câu nói ấy của em, nhưng ngay sau đó cũng bình tĩnh trở lại. Gã cũng nói thật ra là mình có người trong lòng rồi

"Không hẳn là như vậy, hiện tại là anh đang theo đuổi một người nhưng có vẻ là hơi khó để có kết quả như mong muốn"

"Anh thích người ta như vậy thì hãy đi tỏ tình đi, lỡ đâu lại có kết quả đẹp thì sao"- em ngây thơ trả lời lại gã

"Em nghĩ như vậy à? À quên mất, hai ngày nữa anh có mở một bữa tiệc nhỏ, đàn em có thể mời bạn đến cùng cũng được. Em nhớ đi đấy!"

"Tất nhiên rồi ạ"

Em thật ngây thơ khi không biết người gã Deung thích thầm lại là bản thân mình

.

Hayoon đang đi mua đồ ăn thì cứ có cảm giác như ai đó đang đi theo mình, y cúi gằm mặt xuống hai tay đan lại với nhau. Miệng cứ lẩm nhẩm gì đó để trấn an nỗi sợ, y như sắp khóc đến nơi. Cái gì nữa vậy, Hayoon làm gì có đồ giá trị gì trên người đâu mà cứ theo dõi y thế. Chợt như có bàn tay ai đó bịt miệng y lại, khiến y khó khăn nói lên

"Bỏ r-"

Sau tầm hai hay ba phút gì đấy thì cái người y cho là bắt cóc ấy lôi kéo y vào một chỗ khá vắng vẻ mới thả y ra. Y từ sợ hãi biến thành tức giận, xoa ngực thở hổn hển, ngước mắt lên nhìn người vừa "bắt cóc" mình thì y bất ngờ hai mắt mở to ra nhìn người trước mặt, hai bên mày cau lại

BonBin | LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ