Chương 17

405 61 3
                                    

Kể từ lúc rời khỏi nơi đó về nhà, hắn một mạch chạy lên phòng khóa trái cửa lại. Tiến lại phía giường thả bản thân đang căng thẳng hoảng loạn xuống đó. Một tay đặt lên trán, hai mắt đăm đăm hướng lên trần nhà. Hắn nhắm mắt lại thở dài một cái trông mệt mỏi vô cùng, chợt một câu nói mà hắn cho là vu vơ của Hayoon khi chiều như thước phim ngắn ngủi chạy lướt ngang qua đầu hắn

Hắn mở mắt ra, hai bên mày nhíu chặt lại

"Người tình trong mộng của Hanbin? Là đang nói mình đấy à?"

Hắn chỉ nói xong mỗi câu đó với căn phòng trống trơn chỉ mình hắn. Bonhyuk hắn chậm rãi đi lấy quần áo tiến vào phía phòng tắm để rửa đi những suy nghĩ vớ vẩn, cảm xúc càng ngày một căng thẳng tăng lên không ngừng của mình trong ngày hôm nay.

.

Oh Hanbin từ chiều tối hôm đó không về nhà ngay, em đi dạo quanh chỗ đó tầm 1 tiếng rồi mới về. Vừa đi em vừa nghĩ lại chuyện lúc nãy, bất giác cảm xúc vừa mới ổn định giờ lại khóc nấc lên một lần nữa, chân em vẫn cứ bước đi không dừng lại. Hai tay cố gắng lau đi những giọt nước đang chảy siết trên đôi mắt ngày một xưng lên của em, nhưng một khi đã khóc thì có ngăn đến mấy thì nó sẽ không thể ngừng và thậm chí lại càng ngày một chảy xuống như dòng suối lớn.

Em đi tới một khu công viên gần chỗ đấy, tiến lại phía ghế đá trong một góc của công viên mà ngồi thụp xuống. Em thật sự không thể tin rằng có ngày bí mật của em giấu với hắn cũng lộ ra, hai đôi mắt to tròn của em nãy giờ không thể ngừng rơi lệ, nó long lanh trông vô cùng xinh đẹp và hút người. Em lấy chiếc điện thoại từ trong túi áo ra, thì thấy đã hơn 8 giờ tối, phía dưới thông báo là hơn chục cuộc gọi nhỡ từ Hayoon em gái em

Em nhấn đại vào một cuộc gọi nhỡ ấn gọi lại, đầu dây bên kia cũng nhanh chóng bắt máy luôn. Em nói với chiếc giọng nghẹn vì khóc quá nhiều của mình

"Có chuyện gì mà gọi cho anh nhiều thế?"

Bên kia Hayoon vang lên tiếng sụt sịt, hình như là đã khóc rồi

"Hanbin à, anh đi đâu giờ này còn chưa về. Hay anh giận em chuyện khi chiều à, chuyện đó cho em xin lỗi mà"

"Anh đang ở công viên gần đây thôi, anh không giận Hayoon mà. Giờ anh về liền đây" thả lại cho Hayoon một câu đó thì liền tắt điện thoại rời khỏi chỗ đó đi về, không mất công Hayoon lại không chịu được mà đi tìm mình mất.

Hanbin về tới nhà với hai con mắt sưng lên trông thấy, vừa vào tới phòng khách thì thấy ba mẹ với ông bà em đều ở đó cả rồi.

"Hanbinie, về rồi đấy à. Cháu đi chơi với bạn sao?" ông em quay người lại nhìn em hỏi

"Dạ vâng, con hơi mệt nên con lên phòng trước nha"

Hayoon ở trên phòng nghe tiếng em về liền một mạch chạy xuống, nắm lấy tay em nói

"Hanbin, anh đi đâu mà giờ này mới về?"

Hanbin có hơi chút giật mình vì sự xuất hiện đột ngột này của y, em hai mắt đang sưng nhìn y, miệng nở một nụ cười thường có trên môi em

"Sao thế, anh đã nói với em rồi mà?"

Ba em tay cầm miếng trái cây đã được gọt sẵn, mắt vẫn hướng vào màn hình tivi mà lên tiếng

BonBin | LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ