Chương 9

457 70 16
                                    

Buổi tối 7 giờ 20 phút, trong lúc em đang cặm cụi làm bài tập về nhà chuẩn bị cho kì thi sắp tới thì chợt ở điện thoại em có tiếng kêu ting ting tin nhắn , là hắn Koo Bon Hyuk

kbhyuk00

-Hanbin, rảnh không?

hbin.hubi19

-Có chuyện gì à?

kbhyuk00

-Tôi định rủ cậu đi ăn cùng thôi, nếu đi thì 8h20 lát nữa , ở XXXX nha

kbhyuk00 đã offline

Em lúc này đây, trên tay hạ chiếc điện thoại xuống bàn. Mặt thẩn thơ ra, nhưng cuối cùng vẫn không biết có nên đi hay không thì bên ngoài có tiếng gõ cửa và giọng nói vang lên

"Hanbin, anh ngủ chưa"

"Hayoon đấy à, có chuyện gì thế" em quay đầu lại nhìn ra phía cửa hỏi người bên ngoài

"Em vào được không ạ?"

"Đây, để anh ra mở cho" em tiến lại phía cửa mở ra cho y vào, y đi theo sau em ngồi xuống chiếc ghế ở gần đó tựa cằm lên ghế hỏi

"Sao dạo này em không thấy anh Hyuk đi học cùng anh thế?"

"À, chắc do Hyuk có việc gì đó thôi. Mà khi nãy cậu ấy có nhắn rủ anh đi ăn á?"

"Đi ăn hả, anh có định đi không?"

"Anh cũng chưa biết nữa...hayyy... em đi cùng không?"

"Liệu có được không ạ?"

"Được mà, về phòng thay đồ đi rồi đi luôn không muộn giờ hẹn mất" vừa nói em vừa đẩy y ra phía cửa kêu về phòng thay đồ

***

Đúng giờ hẹn, cả em và Hayoon đều đến nơi mà hắn đã cho em địa chỉ trước đó nhưng vẫn không thấy hắn đâu cả

Em và y cứ đứng đó chờ hắn, cuối cùng hắn cũng đã đến nhưng bên cạnh hắn có thêm một người con gái nữa, nhìn tầm tầm tuổi em. Hai người đi sát lại với nhau, tay trong tay nói cười rất vui vẻ, tình cảnh đó em cũng đã từng mong sẽ có với hắn

Khi em thấy hai người thì mắt em lại rũ xuống như bông hoa héo. Hayoon đưa ánh mắt sang nhìn em mà không khỏi thương xót, thì thầm lại tai em" Anh à, hay chúng ta.... à anh ổn không ạ?"

Em lúc này ngẩn cả người ra, không cảm xúc gì, không đáp lại lời của y đến lúc hắn lại vỗ vai, em mới giật mình hoàn hồn lại bình thường nhưng trên khuôn mặt ấy sớm đã héo hon không nụ cười rồi

"Hanbin, ơ Hayoon cũng đi cùng luôn à"

"À em theo anh ấy ra đây" y nhẹ nhàng đáp lại nhưng ánh mắt vẫn dán chặt trên người em không rời, y sợ em buồn

"Anh yêu à, hai người này là ai thế?" cô gái bên cạnh đang khoác tay hắn lắc đi lắc lại hỏi, giọng điệu trông cũng giống "con gái"=)))

Giờ đây em đã có thể biết được cô gái ấy là ai rồi, thì ra đấy là người yêu của hắn

"Đây là Hanbin bạn anh, còn đây là Hayoon em gái của cậu ấy" giới thiệu xong xuôi thì cả bốn người đi vào trong để ăn uống

Trong suốt buổi ăn ấy, chỉ có mỗi ba người kia là lên tiếng còn em thì im thin thít không nói một lời, mắt cứ rũ xuống, tay tuy cầm được đôi đũa nhưng không thể gắp thức ăn bỏ vào miệng nổi. Đầu óc em giờ đây hiện lại toàn câu nói của hắn đêm hôm đó" tôi không thích cậu"

Cặp tình nhân phía đối diện kia cứ cười cười nói nói, đút cho nhau ăn đủ thứ, Hayoon nhìn thấy trông thật phiền phức, rồi lên tiếng để nhắc khéo hai người

"Ở đây là bàn 4 người ấy ạ, chứ không phải bàn 2 người đâu ạ. Mà lúc chúng ta ăn uống á thì cũng có ý một chút với người khác chứ. Hai người làm thế thì ai mà ăn nổi"

Lúc này đây hắn mới nhận ra cả buổi ăn này em chưa lên tiếng một lần nào, thức ăn cũng chưa được miếng nào vào bụng cứ cầm đũa ấy mà nhìn đăm đăm vào mấy đĩa thức ăn trên bàn mặc kệ mấy người họ. Khi nghe Hayoon em gái em lên tiếng thì mình cũng ngẩng đầu lên nhìn, mắt em mắt hắn chạm nhau. Hành động này đã lọt vào mắt người con gái ngồi cạnh hắn, mắt cô gái kia nhìn em đến ghét cay ghét đắng, lúc em nhìn thấy vẻ mặt ghét bỏ mình của cô thì mới thu lại ánh nhìn, bỏ đôi đũa xuống bàn rồi rời khỏi nơi đó không quên thả lại một câu" Mọi người cứ tiếp tục đi nhé, tôi có việc bận cần đi trước"

Sáu con mắt nhìn theo hướng em đi ra rồi lại nhìn nhau, chỉ riêng Hayoon hiểu được lí do mà em rời đi là gì, còn hắn thì ngơ ngơ ngẩn ngẩn không hiểu chuyện gì cứ tưởng em có việc bận thật nên cũng dẹp qua một bên tiếp tục ăn uống

Trên vỉa hè của một con đường phủ một màu vàng của ánh đèn chiếu xuống có một con người nhỏ bé đang chầm chậm bước từng bước. Người em hơi run lên, tiếng nức nở cũng ngày càng rõ. Từ lúc em vừa ra khỏi cửa hàng đó thì đã không kiềm nổi được nước mắt mà chảy xuống, em lấy tay lau vội giọt nước ấy đi nhưng chúng càng ngày càng chảy ra khiến em lau đến rát đỏ cả mắt.

Trời cũng bắt đầu có vô số đám mây đen kéo đến tượng trưng cho sự buồn bã đau khổ của em, người em yêu không yêu em bảo sao mà không đau cho được. Tiếng vỡ vụn trong trái tim nhỏ bé của em đang ngày một lớn và không có sự lành lặn trở lại. Từng giọt nước một từ trên trời cao rơi xuống từ từ đổ ào ào xuống, em vẫn cứ mặc kệ mà đi tiếp không ngần ngại trời mưa. Nước mắt và nước mưa hòa lại với nhau ướt đẫm cả bộ quần áo mặc trên người.

Cho dù giờ cũng không lạnh mấy nữa nhưng cái không khí này khiến em lạnh đến tận xương tủy, lạnh vào cả tâm hồn trái tim em

.

Hayoon lúc này đây nhìn ra ngoài cửa thấy đã mưa nên đã bỏ mặc lại bữa ăn đứng phắt dậy chạy một mặt đi ra ngoài tìm em, y đoán chắc rằng giờ này em chưa thể về nhà được. Mà cũng tiện đỡ phải thanh toán=)))

Đi tìm một lúc cầm chiếc ô đang cầm trên tay nhìn xung quanh thì thấy một dáng người đang ngồi xuống chôn đầu vào đầu gối ,người run run lên từng đợt

Hayoon trên tay cầm chiếc ô tiến lại chỗ em che lên, em thấy không còn giọt mưa nào rơi xống nữa thì từ từ ngước lên thì thấy y em gái của em. Đôi mắt sưng vù lên vì khóc quá nhiều, mặt cũng trở sang hồng hồng như bị sốt vậy

Hayoon không nói gì, tay kia vẫn cầm ô che cho em, tay còn lại thì lấy áp vào chán em, rời tay y chắc rằng được em đã bị sốt cao rồi. Em đứng phắt dậy chạy lại ôm Hayoon, tiếng nức nở ngày một lớn dần bên tai y, y dơ tay còn lại lên xoa xoa đầu em.

Rời khỏi cái ôm đó, Hayoon liền lên tiếng dỗ anh của mình

"Hanbinie, đừng khóc nữa về với em nhé?"

"..." người kia không nói gì chỉ gật gật đồng ý

Cuối cùng hai người cũng đi taxi về cùng nhau đã là gần 10 giờ đêm
.

.

.

.

Cảm ơn vì đã đọc, i love u ❤

Hãy vote ⭐ cho tuii nhee

BonBin | LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ