Chương 12

476 75 8
                                    

Sau kì nghỉ một tuần của Hanbin, bây giờ chính là lúc em đi học lại. Vừa ra tới cửa cổng đã gặp hắn đứng đó, nhưng em chỉ liếc hắn một cái rồi đi tiếp.

Hắn thấy em ngó lơ mình thì có chút tuyệt vọng, liền chạy theo kéo tay em lại. Em giật mình quay lại, mặt không chút cảm xúc gì, cứ lạnh tanh như băng. Giọng em hỏi hắn trầm hẳn xuống

"Có chuyện gì?"

Hắn nghe được chất giọng kia của em mà không khỏi rùng mình, hắn ngập ngừng hỏi ngược lại Hanbin

"Sao... sao mấy ngày nay cậu đều lảng tránh tôi vậy? Tôi làm sai cá-"

Hắn chưa kịp nói hết thì đã bị em cướp lấy lời

"Bỏ tay ra"

"..." người kia tay vẫn nắm chặt cổ tay em khiến nó dần chuyển sang đỏ ửng cả lên

"Tôi nói cậu bỏ tay ra, có nghe không vậy?" em gằn giọng quát lên vào mặt hắn

Hắn thấy em nói vậy, liền không nỡ mà buông tay em ra. Em như thấy được sự tự do liền quay người thở phào một cái rồi đi nhanh về phía trước

Koo Bon Hyuk cứ đứng đó, mặt hiện rõ nét buồn tủi. Hắn cứ nhìn mãi một bóng dáng nhỏ bé đang dần khuất đi. Cô bạn gái của hắn đi lại bên cạnh vỗ vào vai hắn một cái rồi đánh mắt nhìn theo hướng hắn đang nhìn, thắc mắc hỏi

"Hyuk, anh đang nhìn cái gì mà tập trung thế?"

Không nghe người kia đáp lại, Soojin liền hỏi lại lần nữa, lần này cô nhìn thẳng vào mắt hắn

"Hyuk, anh sao vậy?"

Hắn có hơi giật mình, rồi quay sang nhìn cô mặt mày cau có lại. Rồi hất tay cô ra chỗ khác, nói với giọng giống khi nãy Hanbin vừa nói với mình

"Em bỏ tay ra đi, nay anh không được khỏe. Anh đi trước"

Nói xong hắn liền chạy một mạch đến trường không thèm quay đầu nhìn cô lấy một cái

Soojin thấy hắn gạt tay mình ra, rồi đi trước. Cô đứng đó mặt mày hiện rõ vẻ tức giận, trong lòng có chút không đắc ý vì con mồi của mình chưa kịp lên chảo đã bị đứt dây câu

.

Sau khi cố gắng kiểm soát cảm xúc rồi trốn thoát được hắn, em liền chạy một mạch đến trạm xe buýt, ngồi xuống chiếc ghế gần đó mà không khỏi thở phào. Hô hấp của em ngày một khó khăn hơn, tim em cứ đập nhanh không thôi

Vừa hay xe buýt cũng đến, em nhanh chân chạy lên xe nhưng đã bị hắn từ đằng xa đang chạy tới gọi lại

"Hanbin,...chờ chút đã"

Em thấy hắn như thấy được điểm 0 liền một mạch ngó lơ nhanh chân bước lên xe. Tưởng trừng đã là an toàn ổn thỏa hết cả rồi nhưng đời không như là mơ

Hắn sao có thể nhanh chóng một cách không ngờ tới bước lên theo em, vừa nhìn thấy em ở hàng ghế trên cùng liền một tay xách balo lên đó ngồi xuống bên cạnh

Mặt em vẫn là không một cảm xúc khi thấy hắn, hắn quay sang bắt chuyện với em đều bị em ngó lơ đi. Hắn bất lực hai tay nắm vai em quay người lại đối diện với hắn, ép em phải nhìn vào mắt của mình

BonBin | LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ