em ơi

139 18 0
                                    


"em ơi"

kim mingyu lên tiếng gọi, anh cười khẽ rồi với tay xoa xoa mái tóc bồng bềnh của cậu trai đối diện.

mingyu cứ ngồi thế thật lâu, cứ yên lặng ngắm nhìn người trước mắt. chẳng rõ là vì sao nhưng mingyu dường như chẳng mượn người ấy trả lời mà cứ lặng lẽ quan sát, rồi đắm chìm tựa khi nào chẳng hay.

"dạ"

cậu trai nọ khẽ cựa mình, đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn anh.

"lần này nhanh hơn lần trước 2 phút"

mingyu lần nữa nở nụ cười, có vẻ anh đang vui lắm bởi hai khoé miệng cứ giương lên cho tới khi để lộ ra hàm răng trắng sứ.

"sữa của em"

anh đặt cốc sữa ấm lên bàn, rồi đứng lên xoay người, toan bước vào phòng ngủ nhưng rồi như nhớ ra điều gì, anh dừng lại rồi nhìn người nọ.

"uống sữa rồi ngủ sớm nhé, hansol"

khoé mắt anh cong nhẹ, anh giơ tay vẫy tạm biệt rồi xoay hẳn người đi vào phòng ngủ.

khi vừa yên vị trong chăn ấm giữa đêm đông lạnh giá, cơn buồn ngủ từ từ kéo đến khiến anh bắt đầu lim dim, ánh đèn vàng le lói từ phòng khách cũng dần mờ nhạt qua hai hàng mi đang dần khép lại.

"anh ơi"

chưa kịp đi hẳn vào giấc ngủ, bên tai mingyu bỗng có tiếng gọi kéo anh tỉnh dậy.

"ơi anh đây"

choi hansol không trả lời, em trùm mũ áo hoodie qua đầu, cả người em thu lại cho đến khi nằm gọn lỏn trong vòng tay anh. thế rồi em đưa tay vòng qua eo anh, em ôm anh thật chặt.

"em đã uống sữa chưa thế ?"

"... em uống rồi, hết sạch"

"ừm"

mingyu hôn lên tóc em, anh vỗ nhè nhẹ từng cái bên vai hansol như thể em là đứa trẻ nhỏ đang cần anh ru ngủ.

"em đã uống hết khi nó vẫn còn ấm đấy"

hansol đột nhiên nói thêm. 

có vẻ mingyu nhận ra điều gì đó ở em, nhưng anh chọn im lặng và tiếp tục quan sát đứa nhóc mềm mại này.

"anh"

"khen em đi chứ"

hansol bức bối bỏ luôn cái mũ áo, em ngẩng mặt lên và nhíu mày nhìn anh.

mingyu bật cười, hai bàn tay lớn của anh ôm trọn hai má phính của hansol. anh tiến gần, gần và gần hơn nữa, thế rồi chụt một cái, anh đặt lên môi em một nụ hôn.

"em giỏi lắm hansolie ~"

mingyu xoa đầu em, anh ôm em rồi cười khanh khách như một đứa trẻ to xác. anh cứ hay bảo em là trẻ nhỏ, mà trong khi anh cũng chẳng khác là bao.

đôi chân mày của em lúc này cũng dãn ra, em lại rúc vào trong người anh rồi trùm chăn qua đầu. tiếng thở em đều đều giữa màn đêm tĩnh mịch của căn phòng ấm áp.

"hansol ơi"

"..."

"hansol ?"

"dạ"

"dậy tắt điện bàn nữa, em nhé"

"không, lạnh lắm"

"thế anh ôm em đi tắt nhé ?"

hansol đột nhiên bật dậy sau câu nói ấy của anh. em chạy ù ra ngoài, mingyu nghe tách một cái, ánh đèn duy nhất của căn hộ cũng vụt tắt.

lần sau đừng nói thế nữa – lúc nằm gọn trong lòng mingyu, hansol đã lầm bầm như thế.

"hả ? em nói gì đó ? anh nghe không rõ"

"em bảo em yêu mingyu nhất trên đời"

"anh cũng yêu hansol"

"vậy ngủ thôi"

"ừm, chúc hansol ngủ ngon nhé"

|gyusol| anh mingyu và em hansolNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ