đừng yêu ai đó quá nhiều

74 9 9
                                    

"đừng yêu ai đó quá nhiều

đừng mong ai đó sẽ giữ bao điều"

choi hansol lại khóc, đôi vai gầy run bần bật, tiếng nấc cứ vậy vang khắp căn phòng lớn giữa đêm khuya.

"anh lại không về đó à ?"

đôi mắt mệt mỏi em long lanh, một tia hi vọng thoáng qua nơi đáy mắt.

người đàn ông thắt vừa vặn cà vạt lên cổ, hàng mi rũ xuống nhìn dáng hình nhỏ nhắn nép một bên cửa phản chiếu qua tấm gương lớn.

"ừ"

hắn một lần cũng chưa từng hướng về phía em.

kim mingyu xoay người, lạnh nhạt vô tình cứ thế lướt qua em. vai gầy lại run rẩy, em suy sụp ngồi giữa cửa lớn, hi vọng bị dập tắt, đôi mắt trống rỗng nhìn căn phòng trống không.

-
boo seungkwan mắng em nhiều, nhiều đến nỗi nước mắt em thấm đẫm một cái khăn mùi xoa.

lee jungchan bênh em nhiều, nhiều đến một ngày chẳng còn muốn bênh nữa.

còn em, em kể nhiều, kể về hắn thật nhiều nhưng hiện tại chẳng thể mở miệng nữa.

vành mắt em đỏ ửng, đôi mắt sáng ngời năm nào giờ lại rỗng tuếch vô hồn. quầng thâm mắt đen sì một mảng, seungkwan bảo còn thâm hơn nó - một đứa làm công ăn lương đêm ngày tăng ca.

"trời lạnh rồi..."

"cho kim thị phá sản thôi"

lee jungchan làm ra vẻ kiêu ngạo, chân vắt chéo, miệng nhấp trà sữa, đôi mắt hướng xa xăm.

"phá cái beep-"

boo seungkwan thụi cho nó mấy cái, trong đầu thầm nhủ sẽ cắt hết mạng không cho lee jungchan lướt web nữa.

choi hansol ở phía đối diện nhìn hai người bạn cũng chỉ cười khan. đôi môi nứt nẻ mới hơi nhếch lên đã như bị xé toạc, vị máu tanh quẩn quanh khắp khoang miệng.

"tớ... sẽ về mỹ"

"..."

"..."

boo seungkwan đẩy mạnh một cái, lee jungchan đã ngã vật ra một bên thành ghế. mỹ nam đau đớn không nói nên lời.

"tớ muốn ra toà... nhưng chắc không được, ừm... mingyu bận lắm, hai người biết đấy"

em khó khăn vẽ ra nét cười gượng gạo, đôi mắt tưởng chừng đã khô khốc bỗng chốc lại ngập nước.

-
kim mingyu về nhà đã là tối muộn, mò mẫm mãi mới tìm được công tắc điện trong nhà. cũng phải, từ ngày có em, hắn đã phải bật điện bao giờ ?

chẳng mảy may chú ý đến sự vắng bóng của người kia, kim mingyu rã rời nằm ườn lên sofa rồi chìm vào giấc ngủ.

một tuần sau đó, chuyển phát nhanh gửi đến tay hắn một tờ đơn, là đơn ly hôn. là hansol đơn phương ly hôn với hắn.

như chẳng thể tin vào mắt mình, kim mingyu chạy một mạch lên tầng. cửa phòng em mở toang, cánh cửa đập mạnh vào tường không thương tiếc, sự trống rỗng phơi bày trước mắt hắn.

"alo ?"

"là tôi mingyu"

"ồ ? anh gọi tôi có việc gì ?"

"hansol... choi hansol có ở bên cậu không ?"

"có thì sao, mà không có thì có liên quan gì ?"

giọng boo seungkwan đầu bên kia ngày càng chua ngoa, một từ hansol phát ra từ miệng hắn cũng khiến nó nghiến răng ken két.

"đưa máy cho choi hansol được không ?"

"hah ? anh có nằm mơ không đấy ? choi hansol ơi là choi hansol, kim mingyu tìm cậu rồi này... nhưng choi hansol đã chẳng còn muốn nghe nữa rồi kim mingyu !"

boo seungkwan dập máy, tiếng tít vang vọng cả một căn nhà rộng lớn.

đôi lông mày khẽ nhíu, hình như... choi hansol chưa từng như thế với hắn.

một thời gian nữa lại trôi đi, căn nhà thiếu bóng choi hansol trở nên bừa bộn, hơi ấm ít ỏi chưa kịp len lỏi đã nguội lạnh bởi chủ nhân của nó còn chẳng trở về.

kim mingyu chết chìm trong những thói quen hansol tạo cho hắn. tỉ như việc về khuya, đã qua bao lâu nhưng hắn vẫn chưa quen được vị trí công tắc điện. hay như đôi mắt nhìn trân trân vào gương, vô thức kiếm tìm dáng hình nhỏ nhắn ngày nào.

-
lần nữa gặp lại sau nửa năm của hai người là ở toà án.

kim mingyu nhận ra hắn và em chẳng phải nhân vật của một bộ truyện tình cảm, em cũng không phải nhân vật chính có thể bỏ qua mọi lỗi lầm vì vậy quyết định buông bỏ.

một cuộc nói chuyện với boo seungkwan vào đêm muộn, một tuần sau họ gặp nhau ở toà án.

choi hansol xa hắn nửa năm đã hồng hào lên không ít, hai má em mềm mại, hàng mi dài cùng đôi mắt sáng ngời.

lòng kim mingyu hẫng một nhịp, đột nhiên nhớ lại ngày đầu gặp em trên sân trường, là một cậu nhóc 17 tuổi vô tư, vô lo.

cảm nhận được ánh mắt dán lên người mình, choi hansol quay lại. hai người mắt đối mắt. mỗi ánh mắt này đã khiến em đánh đổi biết bao nhiêu ?

"kết thúc phiên toà !"

tiếng thẩm phán vang lên, tiếng lách cách cũng theo ngay sau đó.

kết thúc rồi.

mọi thứ cứ vậy mà kết thúc rồi.

chuyện choi hansol dành cả năm năm tươi đẹp của mình để đổi lại một ánh mắt của kim mingyu, chuyện kim mingyu sớm đã quen thuộc với hình bóng em bên mình.

tất cả đều đã kết thúc rồi.

"xin lỗi em vì tất cả"

end.

|gyusol| anh mingyu và em hansolNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ