một ngày tôi quên hết

40 8 0
                                    

một ngày tôi quên hết

kim mingyu được chuyển vào bệnh viện giữa đêm trong tình trạng cấp cứu.
choi hansol vội đặt vé về, vừa đặt chân xuống đất seoul đã gọi xe thẳng đến bệnh viện.

choi seungcheol cùng lee seokmin túc trực từ đêm hôm trước. da seungcheol trắng trẻo, thức xuyên một đêm đã khiến quầng thâm lộ rõ dưới mắt. đầu lee seokmin vừa làm xong chiều hôm trước, chưa kịp vào nếp đã rối mù.

hai người nhìn em chạy tới, lee seokmin giống như đạt đến cực hạn, chạy đến nức nở bên vai em. choi seungcheol nhìn quần áo em xộc xệch chỉ biết nén lại nước mắt trực trào. anh đi lại, ôm hai đứa em mình thật lâu.

nhớ nhắc tôi về em

kim mingyu nhất quyết không đồng ý phẫu thuật, dù khối u não đã khiến cậu khổ sở suốt mấy tháng nay.

một cuộc cãi vã nổ ra giữa hansol và cậu.

"nhưng anh không muốn quên em"

mingyu bảo vậy. cậu đã nghe lỏm được cuộc nói chuyện của hansol và seungcheol, rằng khối u của cậu cần phẫu thuật gấp và nếu thành công, kí ức sẽ biến mất.

hansol gục ngã, em ngồi thụp xuống đất và oà lên trong cái ôm của mingyu, trong cả cái trớ trêu mà số phận đè lên hai con người.

nhớ nhắc tôi từng đêm, hát bài ru em ngủ giấc êm

bác sĩ bước ra khỏi phòng phẫu thuật, ông dành cho em một cái gật đầu và thông báo thành công.
hansol như trút được gánh nặng lòng, ngồi xuống bên hàng ghế đợi, lặng lẽ thở phào giữa những giọng nói hạnh phúc đan xen.

"em có mong kì tích không ?"
"mingyu bên em đến giờ, đã là một kì tích"

em mỉm cười, nhưng hai vành mắt đỏ ửng. em thút thít bên cạnh seungcheol, hai bả vai gầy run lên từng đợt.

một ngày tôi quên hết
nhớ nhắc tôi về những điều đẹp nhất

mingyu được chuyển vào phòng hồi sức, và sau đó hai ngày, cậu tỉnh dậy. hôm nay là ngày thứ hai sau khi tỉnh.

dù seungcheol, seokmin hay là cả mẹ đều nói không sao đâu. nhưng tít sâu trong trái tim vẫn đang đập từng nhịp ổn định, tít sâu trong bộ não đang dần hồi phục sau phẫu thuật, có điều gì đó đã biến mất, một khoảng khuyết dành cho mảnh kí ức vô danh vẫn luôn hiện hữu trong cậu.

tiếng cửa phòng bệnh bật mở, kéo mingyu ra khỏi những dòng đắn đo.
một gương mặt chuẩn mỹ ngó vào, nét cười rạng rỡ thoáng quen thuộc hiện ra song hành với chất giọng trong trẻo.

"ngày mới vui vẻ, anh mingyu"

ấy là có em, ấy là bên em suốt cuộc đời.

"nếu anh quên đi, hãy nhắc anh nhớ lại em nhé ?"
"em xin thề, bằng cả cuộc đời này"

ngày tôi quên hết
ngày tôi quên hết
ngày tôi quên hết
nhắc lại cho tôi còn có em
ngày tôi quên hết
nhớ nhắc tôi về những ngày đẹp nhất
ấy là có em, ấy là bên em suốt cuộc đời.

end.

xin chào, lại là maze đây. sau bao ngày tháng hạt nhài thì mình bắt gặp "một ngày tôi quên hết" và em bé này đã ra đời sau bao version và những lần muốn từ bỏ. hè sang rồi, chúc mọi người có một kì nghỉ vui vẻ nhe🤟 vẫn như thường lệ, cốt truyện nhanh một cách đáng sợ🥹

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 22 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

|gyusol| anh mingyu và em hansolNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ