"Liễu rũ xuống,Lá cây đào
Nguyệt quế bảo,đừng bi thương
Bông tuyết trắng,Khẽ rơi rồi....
Ta và nàng cùng nhau đi......
....."
Một giai điệu nhẹ nhàng ngân vang trong bầu không khí của gia đình giàu có trong chấn.Đó là gia tộc Isagi.Đó là một tộc có ảnh hưởng đến triều chính.
Và cậu con trai quý tử nhà Isagi-Isagi Yoichi đang ngồi nhâm nhi cốc trà và nghe tiếng hát,tiếng đàn du dương
"Thiếu gia,ngài thấy bánh hôm nay thế nào?"
Một người hầu trong nhà lặng lẽ cất tiếng hỏi
"Nó vẫn tuyệt như bao ngày thôi,Chỉ là giờ không có tỷ ấy bên cạnh ta mà thôi..."Isagi miệng thì cười nhưng trong giọng điệu vẫn mang vẻ đượm buồn
"Mà thưa thiếu gia...Tại hạ có chuyện muốn nói..."Tên người hầu vừa phải hành lễ vừa phải kính trọng mấy phần với người trước mắt.
"Ngươi nói đi"
"Thưa thiếu gia,ngày hôm nay là ngày mở chợ 'Đồng Mao' chợ mà ngày trước tiểu thư rất thích đi ạ...."
Isagi đặt ly trà xuống,đôi mắt có vẻ đã có chút niềm vui.
"Được,vậy thì kêu người đi cùng ta!"Isagi vừa nói vừa cười sắc mặt không giấu nổi sự vui vẻ
Còn lý do sao ai cũng bị dè chừng trước cậu.Không những cậu là co cháu nhà Isagi.Cha của cậu là một trong cung,mẹ cậu thì là con gái của một cựu tướng quân.Nhưng có lẽ đặc biệt nhất chính là tỷ tỷ của cậu.Chị ta đã đi tuyển tú và giờ cũng đã có chỗ đứng trong hậu cung.Còn một người muội muội nữa còn chưa biết thân phận nữa.
Nhưng để làm con cháu nhà Isagi,cậu cũng đâu phải muốn ăn thì ăn,muốn chơi thì chơi.Isagi cũng là loại người văn võ xong toàn
Cùng với vẻ ngoài thật sự rất hút người của tên thiếu gia này đã làm bao nhiêu người tương tư rồi.
"Nay trông có vẻ chợ đông đúc người nhỉ?"cậu cầm quạt và quạt cho mình mát
Đúng là hiếm khi mới có một khu chợ mà cậu đi thế này.Cậu còn nhớ rất rõ khi còn bé đã được cùng tỷ tỷ của mình ra đây.Giờ khi đi lại vẫn có cảm giác thân quen đấy.
"Thiếu gia,mua chút đồ ăn đi!"một người đi đến và mời chào cậu mua đồ ăn.
Cậu cũng rất lương thiện mà mua cho người đó.Tuy không quá nhiều nhưng đủ để cậu lót dạ rồi.
Đã lâu rồi cậu chưa được ăn lại loại bánh này.khi ăn vào mới thấy cảm giác này thật nhớ mong
Mi cậu hơi rũ xuống nhẹ nhàng cầm chiếc bánh lên ăn,đó đã là bao lâu rồi mà cậu mới cảm thấy được cảm giác này.
"Thiếu gia,ăn nhiều loại bánh này sẽ không tốt cho cơ thể của người đâu...."người hầu đi cùng liền khuyên bảo đôi ba câu
"Được rồi được rồi,ta ăn chút thôi.không sao đâu!"cậu cười trừ với kể hầu kia
Dù sao nếu để phụ thân với
Ngạch nương nhìn thấy khó lòng mà không nhắc nhở.Thân thể này của cậu sau này cũng phải kế thừa ngôi của cha làm một quang trog triều đình.Không nhắc nhở thì lại là không xong.Lúc này ánh mắt cậu lại nhìn vào một chỗ.Nơi đó tụ tập thật sự rất đông người.Cậu muốn ra xem thử để còn biết tình hình.
"Ta và ngươi ra bên đó xem tình hình thế nào đi!"
"Dạ dạ,thần tới liền...."Tên người hầu thấy cậu đi cũng liền hấp tấp chạy theo.
_END_Còn tiếp.....-Truyện đầu tay trên app mong được mọi người bổ sung thêm những phần chưa tốt!
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllIsagi]Hồng Bao
FanfictionGiới thiệu: -Thiếu gia nhà nọ đã trót yêu một người,nhưng hết kẻ này đến kẻ khác ngăn cản lại.Rồi tình thế sẽ ra sao? Lưu ý🚫:-Hơi thiên hướng Trung Hoa -OOC nặng -Tên địa danh chỉ do tác giả...