Chương 7:kỉ vật

68 8 3
                                    

Kurona cũng nghe theo lời cậu mà tiến tới gần cậu hơi,Khi đến gần cậu thì cậu liền lôi trong ngăn tứ của kệ tủ ra một chiếc túi nhỏ được đan bằng họa tiếc hạc xanh,trông rất tinh xảo và có vẻ cậu rất yêu món đồ này.

               "Thiếu gia,rốt cuộc nó là cái gì thế?"

Cậu chỉ cười nhẹ rồi lôi món đồ trong chiếc túi đó ra.

                "Ngươi thật sự không nhớ đây là cái gì sao?"

Đó là một chiếc móc nhỏ được làm thủ công từ tre,trúc và các vật liệu khác,Nó được điêu khắc rất tỉ mỉ qua từng đường nét và cũng được khắc trên đấy tên cậu coi như đang đánh dấu chủ quyền.Kurona khi nhìn thấy nó cũng ngạc nhiên mười phần,vì đó chính là món đồ từ thuở thơ nó đã tặng cho cậu để thể hiện sự trung thành cũng như đoạn tình cảm khó lòng khó hiểu này,Lúc đó còn nhỏ nên cả hai cũng chẳng biết gì chỉ coi đó là một món đố không hơi không kém thôi,Giờ đã không còn ở cái tuổi còn bé bỏng nên đã hiểu được ý nghĩa của vật này rồi.

               "Ngài còn giữ lại món đồ này sao?"
Nó đã lâu như vậy rồi mà thiếu gia nhà nó vẫn giữ lấy nó cảm giác có cảm xúc gì đó khó mà diễn tả thành lời trong trái tim mình.Còn cậu cũng chỉ đáp lại nó bằng giọng điệu an tĩnh:

              "Đương nhiên rồi,Dù sao đây cũng là kỉ vật của ta và ngươi mà?"

Cậu cầm nó lên,tay nâng nó lên đưa nó ra có tia sáng chói nhất lọt vào trong khe cửa,Lúc này những lố hổng còn sót trên chiếc móc được các tia sáng len lỏi qua tạo thành chữ "Khiết".Đó đúng thật chẳng phải lỗi mà đó là sự tỉ mỉ,cất công của Kurona dành tặng bằng cả tấm lòng cho vị thiếu gia đã bên mình không biết bao nhiêu canh giờ rồi.Đó cũng đang một phần miêu tả thứ tình cảm khó tả trong Kurona.Tuy biết "đũa mốc" không thể chòi         "Mâm vàng".Với lại nếu có được thì khó lòng người đời có thể chấp nhận thứ tình cảm ngang trái này

         "Thần chỉ có chút bất ngờ thôi,cũng không có ý gì đâu thưa thiếu gia"

Cậu lặng người,đáy mắt có thứ gì đó hẳn là không tự nguyện.Đôi mắt màu thủy mặc vừa như đang lắng đọng,vừa giống đang dậy sóng.

            "Ranze,từ bao giờ ngươi lại lạnh nhạt với ta thế?"

            "Thần chỉ đang hoàn thành trọng trách của mình,Nếu có chuyện gì thì xin thiếu gia hãy nhắc nhở hoặc trừng phạt để Thần có thể rút kinh nghiệm cho lần sau!"

Kurona vẫn giữ thái độ như vậy,cảm giác trái tim cậu lúc này thật mệt mỏi.

             "Được rồi,ta có thứ này tặng ngươi"

Cậu lôi trong người ra một chiếc vòng tràng hạt làm từ gỗ thường nhưng điêu khắc lại thật sự rất tinh vi và tỉ mỉ.

             "Coi như đó là kỉ vật ta tặng cho ngươi!"

            "Vâng,thần biết rồi.Thần xin tạ ơn thiếu gia và thần sẽ giữ gìn món đồ này thật cẩn thận!"

Kurona đâu biết giờ mà không trân trọng người mình yêu,Thì tương lai khó lòng mà có thể bì lại.

             _END_Còn tiếp

[AllIsagi]Hồng BaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ