Trong suốt khoảng đường mà cậu đưa nó về nhà,nó nhìn mọi thứ xung quanh bằng ánh mắt thích thú như nơ chưa bao giờ được thấy qua vậy
"Nhóc chưa thấy qua những cảnh này bao giờ sao?"
Cậu nhìn thằng nhóc nhỏ tuổi đang mải ngắm nghía mọi thứ mà muốn bật cười thành tiếng.Trên đời có nhóc con như vậy sao?
"Tôi chưa bao giờ được nhìn thấy những điều như này cả!"
Ngữ khí của thằng nhóc con này cũng đã thay đổi khác hẳn với vẻ phòng vệ lúc trước,có kẽ nó cũng đang bắt đầu đặt niềm tin vào cậu rcá,cuối cùng thì cứng miệng cũng chẳng được bao lâu.Nhưng tâm trí cậu cũng khựng lại đôi chút.Nghe nó nói câu đó cậu cũng phải chạnh lòng đôi chút.Rốt cuộc quá khứ của nó đã bị gì mà đến những điều nhỏ nhắn trong cuộc đời như ngắm nhìn phong cảnh thôi cũng chưa từng vậy.Nó đã trải qua biết bao nhiêu đắng cay để có thể tồn tại trong nơi đầy rẫy cái chua chát như vậy.Cậu lúc đó chỉ mong rằng mình có thể gặp nó sớm hơn để cứu nó thoát khỏi nơi đầy tạp nham đó.Một lúc sau cũng đến biệt phủ nhà Isagi,nơi đây trang hoàng với cách trang trí đậm chất giới phong kiến,mọi thứ đều được điêu khắc tỉ mỉ trên loại gỗ tràm hương quý giá,thật sự rất mê người.Lúc này trong ngự hoa viên ở biệt phủ cũng đã có một bóng người phụ nữ tuổi cũng đã trung niên đang ngắm hoa và thưởng thức cái đẹp của mùa xuân đang nở rộ này.
"Yoichi,con đi đâu mà đến giờ mới về?"
Bà Iyo lên tiếng hỏi sắc mặt cũng đã nghiêm ra không ít rồi.
"Con chỉ là đi qua chợ Đồng Mao để xem thôi mà,ngạch nương sao lại phải làm quá lên thế?"
Cậu thật sự đã chán ngấy với việc ngạch nương của mình luôn cố kiểm soát những hành vi của con cái.
"Ta làm vậy thật sự là muốn tốt cho con,Dù sao cũng nên dành thời gian cho việc học chứ?"
Giọng bà Iyo có chút chua nghẹn lại trong khoang họng,Dù sao việc bà làm cũng chỉ là đang muốn tốt cho sự việc về sau của đứa con trai duy nhất của bà thôi mà?"Ngạch nương,nhưng con cũng muốn mình được tự do"
Bà Iyo nhìn cậu bằng một đôi mắt khác,một đôi mắt hiền dịu.Tựa như liễu
"Được,ta không trách con nữa,nhưng đứa nhỏ đằng sau con là ai thế?"Bà Iyo đưa mắt nhìn về phía Reo,một ánh mắt mang đầy vẻ khó hiểu.
"Ngạch nương,Thằng nhóc này là con đã cứu về.Giờ nó sẽ ở đây mà trả nợ cho con"Phu nhân nhà Isagi cau mày nhìn cậu con trai quý tử nhà mình,mắt đầy khó chịu.
"Vậy con đã chuộc thằng nhóc này với giá bao nhiêu?"
"300 đồng thưa ngạch nương..."
Cậu khó lòng mà nói dối được người đã sinh thành ra mình vì bà ấy biết rõ cậu có đang nói sự thật hay không,Nếu nói những lời điêu ngoa còn bị ngạch nương đưa vào thư phòng giảng cho những đạo lý nữa.Cậu cũng khó lòng mà chịu nổi cảnh đó."Ta biết số tiền đó với nhà ta là không lớn,Nhưng nó cũng không nhỏ.Con đúng thật là....."
Phu nhân Iyo ngao ngán mà không muốn nói thêm lời nào nữa,biết đó lòng tốt nhưng mà cũng khó mà chấp nhận được.
"Con cũng chỉ là đang làm theo những lời mà tỷ tỷ dạy con thôi"
Cậu hơi rũ mí mắt,hơi thở cũng có chút mệt nhọc."Vậy tiểu tử này tên gì?"
Bà Iyo cuối cùng cũng để ý đến tên nhóc tóc tím tên Reo này rồi."Thằng nhóc này tên l-"
-"Ta không hỏi con Yoichi!"
Bà gằn giọng lên ngắt lời đứa con của mình."Tiêu tử,ngươi tên gì?"
"Ta-....Thần tên là Reo thưa phu nhân"
Bà Iyo dương đôi mắt lên con nhìn thẳng vào mắt nó một cách đầy một nỗi niềm._END_Còn Tiếp
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllIsagi]Hồng Bao
FanfictionGiới thiệu: -Thiếu gia nhà nọ đã trót yêu một người,nhưng hết kẻ này đến kẻ khác ngăn cản lại.Rồi tình thế sẽ ra sao? Lưu ý🚫:-Hơi thiên hướng Trung Hoa -OOC nặng -Tên địa danh chỉ do tác giả...