Chương 6:Thái độ

63 10 0
                                    

Ngoài dự đoán của cậu,hai thằng nhóc này không hề có chút động tĩnh gì,hai thằng nhóc đó đứng như trời chồng nhìn nhau.Nhưng trong tâm trí của hai thằng nhóc này đang có một cuộc chiến tranh lạnh,cả hai đều không thích nhau qua từ cái nhìn đầu tiên rồi.Một kẻ không ưa vì sắp bị cướp mất vị trí,còn một kẻ vì không thích là không thích.trong tình thế như hai người này có thể cạch mặt nhau ngay lần đầu gặp mặt và có thể nảy sinh ra ân oán với nhau,khó lòng mà cậu không ngăn cản cho được,Dù sao cả hai đều quan trọng với cậu.Một người đã theo cậu từ những năm tháng thiếu nhi đến giờ,còn một người mới được cậu chuộc về với số tiền không hề nhỏ.
            "Hai đứa sao cứ nhìn nhau mãi vậy?"

Reo không đáp lại mà chỉ hơi rũ mí xuống,đi đến và nấp sau cậu với vẻ có chút nhút nhát và hơi sợ,Còn Kurona thì Reo bằng một ánh mắt sắc lạnh và mang đầy vẻ khinh thường cho kẻ tiện nhân phía trước này,có lẽ vì bên nhau đã lâu nên cậu biết được Kurona đang nghĩ gì trong đầu,liền có ý nhắc nhở.
              "Ranze,phu nhân từng dậy ngươi thế?"

Nghe cậu đang có ý trách mình,Kurona cũng có chút không  cam tâm,vì rõ là hai người đã thân nhau từ trước,giờ chỉ vì một đứa trẻ mà thiếu gia lại có ý mắng mình để bênh vực cho nó,Kurona đã không thích nó khi nó vừa mới vào,Với cái vẻ nghèo hèn đó mà vẫn được cậu chủ quan tâm và để ý đến,Kurona làm sao mà nuốt trôi cục tức này được,nhưng vì trước mặt nó là Isagi Yoichi-Thiếu gia của mình nên phải nhịn.

          "Con biết rồi thưa thiếu gia"
Yoichi cũng chỉ nhắc nhở cũng chẳng hề có ý trách nhưng nhìn thế này cũng chỉ biết thở dài

         "Được rồi,ta không trách nhóc,Nhưng lần sau hãy nhớ lấy lời Phu nhân dặn."Cậu ngắt hơi rồi nói tiếp:

           "Còn ngươi mau dẫn thằng nhóc Reo đến chỗ ở đi,Ranze đi theo ta về thư phòng"

Tên kia nghe theo lời cậu rồi đưa Reo đi,Kurona cũng lững thững đi theo cậu về phía thư phòng,Nhưng nó không quan tâm,Thứ nó quan tâm là thiếu gia Isagi còn quan tâm đến mình hay không?Những thứ khác đều không để ý.Khi đến thư phòng,cậu đẩy cửa đi vào rồi đánh mắt lại nhìn qua Kurona

              "Thiếu gia gọi thần đế đây là có việc gì ạ?"

Cậu thờ dài,quạt trên tay cũng dừng lại đưa ánh mắt về phía Kurona
              "Ngươi cũng biết ta gọi ngươi lên đây là có chuyện à?Phu nhân đã dặn cả ta và ngươi bao nhiêu lần rồi.Mà sao ngươi vẫn mắc phải?"

Kurona nghe cũng chỉ biết cúi đầu,không dám ngẩn mặt lên nhìn cậu,cảm giác như một chú cún con bị mặng vậy.
              "Thần xin lỗi,thần ngu dốt chưa hiểu sự đời nên đã quên đi lời phu nhân dặn,Mong thiếu gia bớt giận"

Thấy Kuron cư xử như vậy cậu cũng có chút bối rối:
               "Được rồi,được rồi.Không nhắc đến chuyện đó nữa"

Cậu xua tay đi,thật sự nhìn người đã bên mình từ khi còn thuở thơ đến giờ lại dùng những hành động quá đỗi cung kính với mình cậu cũng có chút không quen cho lắm.Nhưng vẫn cười nhẹ mà lên tiếng bảo Kurona:
                "Ranze,lại đây ta bảo!"

              _END_Còn tiếp

[AllIsagi]Hồng BaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ