Cậu nhìn tên nhóc tóc tím trước mắt mình,hơi nheo mắt lại.
"Nhóc không có họ sao,thật tội nghiệp..."
Cậu cũng đang sót thương cho thằng nhóc này,dù sao cả ngạch nương và tỷ tỷ đều đã dạy cậu là phải biết thương những người có hoàn cảng khó khăn mà.
"Ngươi đang thương hại cho ta sao?"Reo nhăn mày lại nhìn người trước mặt.
"Đó không phải thương hại mà ta chỉ đang buồn thay cho nhóc mà thôi...."
cậu hơi nheo mắt lại tỏ rõ vẽ đang cho chút giận dỗi.Tên người hầu bên cạnh thấy cậu đã ngồi lâu như vậy liền lên tiếng nhắc nhở.
"Thiếu gia,ngài ngồi đâu cũng lâu rồi,Nếu không về sớm thì phu nhân và lão gia sẽ lo lắm đấy"
"Ta biết rồi,cứ để thằng nhóc này ăn nó cái đã"
Reo không điếc và nghe thấy cậu nói liền tỏ ý không thành.Đôi mắt màu tím sắc lẹm như mắt nhân miêu nhìn thẳng vào đôi đồng tử xanh thẳm như thủy mặc của cậu.Nhìn hai người mặt đối mặt như đưng giao đấu với nhau bằng ánh mắt vậy.Tên hầu kia đứng bên cạnh cũng phải nép mình vào vì ớn lạnh trước khí phát khó tả tỏa ra từ phía hai người này.
"Ngươi nói vậy là có ý gì?"
Đáy mắt Reo như đang có tia lửa muốn thiêu rụi cả cậu ngay trong tức khắc hai người vừa mới chạm vào đáy mắt nhau.
"Đưa ngươi về làm trả nợ cho ta thôi,Đừng quên vì ngươi ta đã tốn 300 đồng rồi đấy"
Tuy là làm chuyện tốt nhưng cậu vẫn phải có cái lợi cho bản thân mình,không để bản thân mình lâm vào tình thế bị động bị ép được.
"Vậy chỉ cần không cứu ta là được!"
Nó nhìn người vừa cứu mình và cho mình ăn bằng một ánh mắt khác hoàn toàn,một ánh mắt đa nghi đầy tính thăm do,một ánh mắt vừa hoang dã vừa mang một vẻ cuốn hút đến khó tưởng,Nhưng vì điều nay nó cũng đang đánh giá quá thấp thiếu gia nhà Isagi này rồi.
"Nếu ta không cứu ngươi thì chẳng có ai có thể cứu được ngươi đâu.Bọn dân nô ở đây hoàn toàn không có khả năng để chống cự lại.Nếu không phải ta cứu ngươi thì giờ ngươi cũng sắp phải nằm dưới 3 tấp đất rồi"
Đôi mắt của cậu ánh lên sự vị kỷ,một cảm giác như nó sắp bị hút vào ánh mắt sâu thẳm như thủy mặc đang dâng trào trong rồi.Cảm giác vừa sợ nhưng cũng vừa muốn tiến đến để đạt được nó thật sự rất kích thích.Và bản năng hiếu thắng của con người cũng đang dần thôi thúc nó.Trong ánh mắt của nó tràn đầy sự khát vọng đến tột cùng.
"Được,ta sẽ lui về làm thuê để trả nợ cho người.Nhưng nên nhớ ta là 'Thuê' chứ không phải là 'Nô'"
"Được,ta sẽ ghi nhớ câu nói đó của tên nhóc như ngươi"
Cậu cũng đang khá bất ngờ trước sự khẩu khí của tên nhóc này.Nếu là người bình thường thì sẽ vâng vâng dạ dạ phục vụ theo mệnh lệnh của những kẻ 'Quyền cao vị thế' còn thằng nhóc cậu mới quen này không chỉ rất thẳng thừng có dám nói vậy trước mặt cậu,Coi bộ cũng rất thú vị.Vì nếu không là danh gia vọng tộc thì cũng sẽ không có kẻ nào dám huênh hoang thế này.Nhưng cậu nào mà để ý tới,chỉ cần hợp ý cậu là cậu sẽ muốn cho bằng được vì cậu cần họ và họ sẽ giúp cho cậu bây giờ,tương lai hay quá khứ đều được,Nó đều rất có ý nghĩa.
"Được rồi,giờ ta và nhóc về thôi.Ta sẽ cho nhóc một công việc ổn thỏa để trả nợ cho ta!"
Cậu đứng dậy khí chất của một thiếu gia khó tả nhưng Reo cũng đã đứng lên và đồng ý theo yêu cầu của cậu.
Và Reo cũng sẽ không biết sau này mình sẽ si mê cậu trai này đến 'Mức nào' đâu.
END_Còn Tiếp
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllIsagi]Hồng Bao
FanficGiới thiệu: -Thiếu gia nhà nọ đã trót yêu một người,nhưng hết kẻ này đến kẻ khác ngăn cản lại.Rồi tình thế sẽ ra sao? Lưu ý🚫:-Hơi thiên hướng Trung Hoa -OOC nặng -Tên địa danh chỉ do tác giả...