chương 2:M-REO!

136 14 0
                                    

      Cậu cùng tên người hầu chạy qua đó xem tình hình,khi thấy cậu bọn dân nô gần đó đều lùi ra để cậu đi.khi cậu đi vào trong thì thấy một cảnh tượng hãi hùng.
      'Cái quái gì vậy!?'Cậu nghĩ thầm trong lòng không nói ra.
      Trước mắt cậu chính là những  tên gian thương gia đồ gần đó đang tụm năm tụm bảy lại đánh một thằng nhóc.Nhìn qua thì chắc thằng nhóc này mới có chưa đầy mười tuổi.Trên người nó mặc một bộ đồ rách rưới,hôi hám.Mặt nó thì lấm lem đầy vết bẩn.Thật sự nhìn mà chỉ muốn nôn ra ngay thôi.
        "Các ngươi mau dừng lại đi"Cậu dữ vững phong thái bình tĩnh,đôi mắt vừa thương xót lại mang chút phần không đành lòng
         "Mày là thằng nhãi nào hả,đây là chuyện của tao.Mày nên bớt bao đồng đi!"một tên trong đó khó chịu mà nói lại
         Hắn ta thô lỗ tiếp tục đánh đập nó,nó cũng chỉ biết chịu trận.Tên này tính cách hung hăng,bặm trợn còn là kẻ coi trời bằng vung nên cũng chẳng ai dám lại gần mà ngăn cản cả.
         "Thằng nhóc này làm gì mà ông đánh nó giữ vậy?"cậu vẫn bình tĩnh lên tiếng hỏi
         "Thằng ranh con này nó ăn trộm đồ của tao,Lần này tao phải đánh chết nó mới được!"tên đó tức giận đến độ mặt đỏ bừng.Cả cơ mặt  cũng đã nhăn nhúm lại khó nhận ra.
           "Vậy thì để tôi sẽ trả hộ nó,Bao nhiêu tiền?"Trên mặt Isagi lộ rõ vẻ cương quyết
           Hắn ta vì tiền nên cũng không muốn làm khó cậu liền trả lời ngay
           "300 đồng,tao không lấy của mày nhiều"
          Bọn dân nô khi nghe thấy mức giá đó liền sửng sốt đến độ hét toáng cả lên,đối với bọn nó thì số tiền đó cả năm cũng không kiếm được.
          Nhưng đối với cậu thì không,cậu là một thiếu gia của một gia đình quyền quý.Nếu mỗi số tiền như này cũng không chi được thì còn đâu là danh nghĩa.
          "Đó,nhặt lên mà biến đi!"Cậu ném ra một túi tiền đầy đến nỗi tràn ra.Nếu mà nói chắc cũng quá yêu cầu của tên khi rồi.Tên kia khi thấy tiền liền vô nó như hổ đói không muốn cho ai đụng vào.
          Nhưng thứ cậu quan tâm là nó ra sao rồi.Cậu không sợ bẩn mà nhấc bổng đứa bé đó lên.Mặt vẫn không chút biến sắc.
         "Này nhóc con,Muốn đi đâu trước?"
         "Đ...ói..."
      Thằng bé đó chỉ thều thao nói ra tiếng nhỏ,khàn khàn trong cổ họng.Trông mới thương làm sao.....
      Đúng như lời thỉnh cầu của thằng nhóc đó.Cậu đã đưa nó đến một quán ăn gần nhất và gọi cho nó một bàn đồ ăn thật thịnh soạn.Nó khi thấy đồ ăn như hổ thấy mồi liền ăn một cách ngấu nghiến đến độ đồ ăn rơi vãi khắc nơi trông rất bẩn thỉu.
     Cậu không ăn mà chỉ nhìn thằng nhóc đó ăn,một tay chống cằm một tay thì vẫy quạt.Trông rất thi sinh.Ngược lại với cậu không hề chán ghét nó thì tên người hầu đi cùng luôn dùng ánh mắt phán xét nhìn nó.Chắc trong đầu tên đó đang thầm nghĩ:'Thật bửn tưởi làm sao!"
      Tuy bị một người lạ không quen không biết nhìn mình nhưng nó vẫn ăn một cách ngấu nghiến như thể nó chưa bao giờ được ăn vậy.
       "Này nhóc.Cái này ngon lắm sao?"cậu nhìn nó bằng một ánh mắt nghi hoặc.
       "Ưn...um..."nó chỉ thối ra vài từ rồi gật đầu
       Cậu nghe nó nói vậy cũng muốn nếm thử một chút.Nhưng khi vừa đặt đũa lên đầu lưỡi thôi.Cậu đã bỏ ngay xuống rồi.Chắc có lẽ món này không hợp khẩu phần cậu rồi.
      Nó đang ăn thì dừng lại.Nó không ăn nữa mà nhìn cậu.
     "Ngươi cho ta ăn xong rồi sẽ lại đánh đập và hành hạ ta giống bọn tạp nham đấy đúng không?"
     'Tên nhóc này,ngươi nghĩ sao khi một quân tử như ta lại có thể làm ra loại chuyện đó chứ?"
     Cậu xua quạt coi như đang phủ định câu nói của nó.Nhưng nó vẫn đưa đôi mắt sắc bén lên nhìn cậu.
      "Vậy cho ta biết tên họ của nhóc là gì?"
      "không!"Nó rất nhạy cảm đến độ khi hỏi tên đã suýt nữa là giật bắn mình lên.Nó cũng mang trong mình một lớp phòng bị.
     Thấy vậy đã đến lúc cậu giở trò rồi "Haizz....nãy ta mới vung một đống tiền cho thứ gì nhỉ ta?"cậu nói bóng nói gió
    Có lẽ tên nhóc đó cũng cảm nhận được đang nói nó lên cũng bớt phần hung hăng đi mà trả lời
    "Tên ta là M-.....à không.Reo,là Reo"
          _END_Còn tiếp

[AllIsagi]Hồng BaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ