Chiều đó Jungwon đi xe đến nơi chụp hình, không khí bên trong vẫn còn náo nhiệt không thôi. Nghe nói có vài vị khách lớn đến giao lưu, toàn là chủ của mấy thương hiệu nổi tiếng. May mắn có thể được mời làm đại sứ cũng là một loại vinh dự.
Vì vậy mà không ít diễn viên dựa vào quan hệ đến thăm. Nơi chụp hình cứ như vậy xuất hiện vài gương mặt mà đáng ra không nên ở đây.
Jungwon ngại ồn ào cho nên vừa tới đã di chuyển vào phòng trang điểm. Lúc này trong phòng cũng có hai nam diễn viên khác. Một người là bạn chụp với cậu, còn một người là đồng nghiệp cùng công ty.
Vị đồng nghiệp này tên MinJun, nói nổi cũng không nổi mà chìm cũng không chìm. Gương mặt như thiếu niên tràn đầy sắc xuân. Nhìn vào có cảm giác người này đặc biệt ngoan ngoãn. Muốn đặt vào lòng ôm ấp.
Có điều cậu ta dính quá nhiều chuyện thị phi, tin đồn chăn gối. Bù lại quan hệ trong giới lại rất tốt, tính tình vừa được lòng người khác lại biết ăn nói. Lâu lâu lại đột nhiên được lên hot search, số lượng người theo dõi cũng ổn áp.
Nhưng người này Jungwon không thích. Chuyện chăn gối là thật, vốn dĩ không phải tin đồn. Cậu còn là người tình cờ bắt gặp, sau đó liên tục bị người tới làm phiền. Dựa vào người chống lưng nói khéo để cảnh cáo cậu.
Trong mắt Jungwon, MinJun chỉ đang làm chuyện dư thừa. Cậu sẽ không nhiều chuyện đi rêu rao, cũng không sợ cậu ta đe dọa.
Mỗi lần gặp mặt đều không mấy tốt đẹp, ngoài mặt MinJun cười trông thân thiện mà trong lòng lại âm thầm ghét bỏ. Jungwon cũng thật hết cách.
Quả nhiên MinJun thấy cậu lập tức quay sang chào một tiếng, mặt cười trông rất tự nhiên. Vị bạn chụp kia của cậu sớm đã bị người này lừa, cười nói rất vui vẻ. À mà không, cậu ta đã sớm lừa cả cái giới giải trí này rồi.
Jungwon cũng khách sáo hơi cúi đầu với hai người bọn họ. Sau đó ngồi trên ghế chờ tay bấm điện thoại. Ngồi nghịch được một lúc lại nghe hai người kia nhắc tới tên mình.
"Nghe nói cậu đang quay phim mới đúng không?"
"Ừ, tôi đang quay."
"Là với ai vậy? Thật chứ hậu trường cũng quá kín, không có tin gì lộ ra. Mọi người trong giới đều rất tò mò đó." - Vị bạn chụp kia thân thiện nói.
"Sẽ biết sớm thôi."
Thấy cậu không có ý tứ muốn trả lời vị bạn chụp kia cũng không gặng hỏi thêm. Trái lại MinJun đứng cạnh lại vờ quan tâm nói.
"Lẽ nào là đóng với người mới sao? Yang ảnh đế vất vả rồi."
"Bạn diễn của tôi rất tốt."
Jungwon mỉm cười đáp lại, bạn diễn của cậu một điểm xấu cũng không tìm được. Chính là hoàn hảo như vậy.
"Vậy thì tốt..." - MinJun hơi nhíu mày khẽ nói.
Được một lúc sau buổi chụp hình cũng được bắt đầu. Trải qua rất thuận lợi, Jungwon rời khỏi sân chụp tìm quản lí. Thế nhưng quản lí không thấy đâu lại tình cờ tìm được bạn trai.
"Tiền bối Park."
Jungwon vừa định đi tới lại thấy một thân ảnh nhỏ đã xuất hiện trước. MinJun nghe nói hôm nay rất nhiều nhân vật lớn tới, lại không thể ngờ trong đám người này còn có Park Jongseong.
"Chúng ta từng gặp nhau ở buổi lễ trao giải anh nhớ không?"
"Vậy sao? Trùng hợp quá." - Jongseong cười mỗi cơ mặt.
"Anh cũng tới làm quen sao?"
"Tôi chờ người."
"Chờ ai vậy?"
"Chờ em à?" - Jungwon vừa vặn đi tới, giọng điệu rất vui vẻ. Là khi tan làm về phát hiện có người chờ cậu, loại cảm giác này vô cùng hạnh phúc.
Jongseong đã thủ sẵn cho cậu một chai nước, tinh tế mở nắp rồi đưa cho bạn nhỏ nhà mình. Hoàn toàn không để ý người nào đó đứng gần đấy.
MinJun thoáng chốc bị ngó lơ đành lặng lẽ lui ra sau. Dạo này rất nhiều trang báo tung tin về mối quan hệ của hai người họ. Đột nhiên theo dõi, làm quen, rất thân thiết. Xem ra đều là thật. Cậu ta cắn cắn môi, muốn tiếp cận với Jongseong quá khó, lại ghen ghét Jungwon được lời. Thế nhưng nếu làm liều thành công có thể một bước lên mây. MinJun nghĩ nghĩ trong đầu đã có dự tính.
Mà trong lúc MinJun đang suy nghĩ vu vơ thì hai vị ảnh đế đã kéo nhau rời đi. Trên đường đi Jungwon vờ ho một tiếng, tay kéo áo hắn tò mò hỏi.
"Ban nãy MinJun nói gì với anh vậy?"
"Có vẻ muốn làm quen."
"Anh đừng làm quen với cậu ta!"
"Sao vậy? Em ghen à?" - Jongseong thích thú cúi sát bên tai cậu nói.
"Cậu ta hay kiếm đối tượng dựa lưng, có lẽ là muốn giở trò."
Jungwon không thích có kẻ mang ý đồ xấu tiếp cận người của cậu. Vẫn là nên nói trước với người nhà mình để cho hắn cẩn thận. Ban nãy thấy hai người họ nói chuyện với nhau cậu còn cảm thấy cả người vô cùng khó chịu.
Mà dáng vẻ nghiêm túc dặn dò này của cậu lại làm trái tim và tâm trí của hắn như đang lơ lửng trên mây. Sao Yang Jungwon có thể đáng yêu đến như vậy? Hắn kiềm lòng không được mới khẽ nói nhỏ với người kia.
"Tôi hôn em một cái được không?"
"Chúng ta đang ở ngoài đường." - Jungwon rất tỉnh táo mà nhắc nhở nhưng tim lại đang đập bình bịch. Dường như thôi thúc cậu đồng ý.
Cả hai đi ngang qua một xe đồ ăn vặt liền mua một ít ăn cho vui miệng. Thật ra chỉ có mỗi cậu ăn, ban đầu hỏi người nọ chỉ nhận được cái lắc đầu. Mà lát sau hắn lại nói với cậu hắn cũng muốn ăn. Jungwon cười chìa hộp đồ ăn qua cho Jongseong chỉ nghe người nói.
"Bạn nhỏ, em thật không lãng mạn gì hết."
"...." - Lần đầu yêu đương, có thể thông cảm không?
Jongseong chỉ chỉ một cặp đôi đang đi gần đó, người này đút cho người kia rồi nhìn nhau tươi cười trông vô cùng vui vẻ. Jungwon cũng hiểu ra đành đưa một que xiên đến trước miệng hắn. Jongseong hài lòng cắn lấy ăn không nói nữa, mà Jungwon lòng đầy tư vị.
"Vậy Park ảnh đế không thể hiện sự lãng mạn của mình cho em xem sao?" - Jungwon nghiêng đầu tỏ vẻ mong đợi nhìn hắn.
Jongseong hiếm thấy cậu pha trò, cảm thấy rất muốn hôn một cái. Hắn chủ động nắm lấy tay cậu, mười ngón tay thon dài đan vào nhau, cảm giác ấm ấm dễ chịu làm người ta không muốn buông. Mà Jungwon nhìn lại thấy có chút buồn cười.
"Chỉ như vậy?"
"Đúng." - Thấy cậu cười mình Jongseong không cam chịu hỏi. - "Hay tôi hôn em một cái? Sẽ cực kì lãng mạn."
"Lưu manh, đầu anh toàn chứa cái gì vậy?"
"Hôn em, đè em."
Jungwon nghe xong hai má đã đỏ lên vì ngại, thấp giọng khẳng định lại một câu - "Cực kì lưu manh..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[JAYWON] My Destiny - CV
FanfictionThể loại: Ngọt, sủng, HE, hiện đại, giới giải trí, diễn viên Fic lấy bối cảnh lúc LGBT và hôn nhân giữa nam và nam đã hoàn toàn được chấp nhận, có được sự ủng hộ trên toàn thế giới. *Chuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả, xin đừng mang đi nơi k...