Trong khi Jungwon chật vật nghĩ cách giao tiếp thì bên này Jongseong vui vẻ cầm quà trên tay. Khóe môi Park ảnh đế đã nhếch cao đến nỗi không thể cao hơn nữa.
Hắn vui vẻ mở điện thoại lên live stream, không quên đeo món quà của người ấy lên tay. Bình thường thì Jongseong sẽ chơi game rồi nói chuyện với fan. Kỹ năng chơi game của hắn quá thần thánh, nhiều fan còn đùa hắn sao không làm game thủ mà làm diễn viên. Jongseong thật sự tỏ vẻ bất đắc dĩ đáp gương mặt này của hắn chỉ làm game thủ thì hơi uổng phí.
Hôm nay Jongseong chơi không được tập trung lắm, mắt liên tục nhìn về phía màn chat của fan. Bình thường không phải soi ghê lắm sao? Hôm nay chói lọi như vậy mà không để ý? Toàn là khen hắn đẹp trai.
"Để ý mặt thôi hả? Có gì đâu mà nhìn....thật là."
=>Fan Cam: không phải chứ? Sao hôm nay anh lại nói mình không có gì để nhìn?
=>Fan Xoài: phải đó, vẻ tự luyến của anh đâu rồi?
=>Fan Bưởi: lúc này nên nói "mặt tôi vốn dĩ đẹp rồi, không cần khen nữa" mới đúng.
=>Fan Ổi: Mọi người không thấy cái đồng hồ chói lóa của ảnh hả?
"Đúng rồi, đẹp không?" - Jongseong vui vẻ hỏi tựa như trẻ nhỏ khoe đồ chơi mới có được.
=> Fan Mận: mới mua sao? Anh mang gì cũng đẹp mà, không mang cũng đẹp luôn.
"Người khác tặng." - Jongseong nhếch môi trả lời.
=>Fan Dưa: Sao tôi thấy cái đồng hồ này quen quen...hồi chiều nay tôi gặp Jungwon ở trung tâm thương mại mua đồng hồ đó.
=>Fan Quýt: Chồng nhỏ của mình đi mua đồng hồ cho chồng lớn của mình? Đây là loại tình huống gì?
Jongseong không ngờ fan lại đoán ra nhanh như vậy cũng thôi không khoe nữa. Liệu Jungwon có ghét việc này không? Tự dưng đi khoe đồ cậu âm thầm tặng...Park ảnh đế vừa ngồi chơi game vừa kiểm điểm bản thân.
Hắn trầm mặc suy nghĩ, mấy hôm nay tâm trạng bất thường. Quá chú ý đến người ta, nhiều khi đột nhiên vui vẻ. Rốt cuộc là hắn cảm thấy thế nào về cậu đây? Chỉ là thấy Jungwon dễ thương, nhìn rất muốn trêu chọc. Chỉ có thế.....
.
Tối đó Jungwon loay hoay một hồi để tâm tình bớt lúng túng mới chạy sang nhà hắn. Dẫu sao cậu và Jongseong cũng chưa quen được bao lâu, hắn còn là đàn anh trong nghề. Cậu vẫn nên chú ý phép tắc một chút.
Cửa mở, Jongseong đứng đối diện đeo một chiếc tạp dề, tay còn đang cầm đũa. Hoàn toàn không phải bộ dáng của nam diễn viên nổi tiếng. Giống như anh trai thân thiện nhà bên...
"Sớm nhỉ? Nóng vội hả?" - hắn cười hỏi.
"Không phải, sợ để anh đợi..."
"Vào đi."
Nhà Jongseong cực kì gọn gàng ngăn nắp. Màu sắc phối nhìn rất ấm cúng yên bình. Mà điều đáng nói là ngoài Jaeyoon thì Jungwon là người thứ hai bước chân vào. Đương nhiên chính chủ không hề hay biết.
Jungwon ngồi ở bàn nhìn Jongseong từ tốn chế biến đồ ăn không biết nên làm gì. Cứ nhìn như vậy hình như không được tốt lắm. Nhưng lại nhớ tới trình độ nấu ăn cháy nồi của mình cậu lại không dám giúp. Nhưng mà mấy việc lặt vặt chắc chưa tới nỗi nào. Nghĩ vậy Yang ảnh đế liền hăng hái nói.
"Hay để tôi giúp anh?"
Jongseong cũng không khách sáo nhẹ giọng bảo - "Lại đây."
Jungwon nghe lời tiến lại gần hắn. Jongseong giao cho cậu một rổ rau bảo cậu đem rửa. Hắn đứng một bên nấu ăn, thỉnh thoảng lại ngó sang người kia. Thấy cậu nâng niu từng cọng rau rửa thật nhẹ nhàng lòng hơi buồn cười. Sợ rau nát đến như vậy?
Jungwon thì rất chăm chú không biết người ta đang nhìn mình. Ngửi được mùi thức ăn thơm nức nở trong lòng cũng hơi mong đợi, ngó ngó sang nồi nhìn một chút.
Jongseong nhận ra ánh mắt của cậu cũng quay sang nhìn cái nồi đồ ăn của mình, nhất thời cảm thấy cái nồi này chướng mắt. Nó đang khiêu khích hắn!
Sau khi xong xuôi rồi cả hai cùng dọn đồ lên bàn. Trên màn hình tivi chẳng biết là tình cờ hay cố ý mà đang chiếu bộ phim của cậu. Sợ là lúc ăn không nói gì sẽ lúng túng nhưng nhờ vậy mà có chủ đề để nói.
"Phim gần đây à?"
"Phải, được một tháng rồi."
"Rất đẹp."
"A, nữ diễn viên đó sao? Đúng là rất đẹp."
Jongseong nhìn cậu chỉ cười không nói. Nữ nhân đẹp thì có làm sao? Hắn phát hiện Yang ảnh đế ở trước mặt hắn rất trì trệ.
Jungwon không quá chú ý đến phim trên màn hình mà lo ăn hơn. Mặc dù bề ngoài từ tốn thanh lịch, ăn chậm rãi khuôn phép nhưng nội tâm thì lại khác. Trong lòng cực kỳ cảm thán, không ngờ Jongseong còn là một đầu bếp ngầm. Thật muốn điên cuồng khen ngợi.
Lúc này trên màn hình chiếu đến cảnh thân mật. Nụ hôn nóng bỏng mắt trên màn hình dường như thu hút ai kia. Jongseong xem xong lại dời tầm mắt nhìn lấy môi cậu, rõ ràng là hai đôi môi khác biệt.
"Không hôn thật đúng không?"
"Đó là diễn viên đóng thế."
"Em không đóng cảnh hôn sao?"
"Hồi đầu có...bây giờ hạn chế."
Lúc mới đầu cũng chỉ là diễn viên chân ráo chân khô bước vào nghề. Mấy loại điều kiện thân mật này của đạo diễn hầu như đều phải thuận theo. Sau này có vai vế rồi Jungwon trực tiếp nói mình không quay cảnh thân mật. Người ta cũng không dám ý kiến nhiều.
"Bây giờ? Vậy....phim của chúng ta thì sao?" - Jongseong cười nghiêng đầu hỏi, giọng điệu cực kì ngả ngớn.
Hắn ngồi ở đó chờ đợi câu trả lời của cậu. Nụ cười trên môi đầy vẻ dụ dỗ, giống như mong ngóng người ta sụp bẫy.
"Cái đó....chờ đạo diễn xem xét..."
"Đây là không nỡ từ chối?"
"Không có."
Jongseong còn chưa buông tha tiếp tục hỏi - "Vậy nếu đạo diễn bảo thì em sẽ hôn thật sao?"
Jungwon trên đầu bốc khói, mặt giống như vừa bị người ta nung lên. Lần này thì cậu cũng rõ ràng rồi, Jongseong hắn đang trêu cậu...Thế nhưng buồn bực là không có cách nào phản kháng.
"Nghe bảo anh cũng không đóng thật với các bạn diễn trước?"
Jongseong mỉm cười, không biết trong đầu đang nghĩ gì thấp giọng nói. - "Giống em."
Jungwon thấy hắn không nói tiếp trong lòng cũng nhẹ nhõm, yên bình tiếp tục ăn. Cái vấn đề này nói với ai thì nói cậu cũng có thể mặt lạnh đối đáp. Nhưng chẳng hiểu sao nói với người trước mặt cảm thấy như bị người ta trêu chọc....không cách nào phản kháng.
Jongseong cũng thu lại vẻ không đúng đắn của mình nghiêm chỉnh ngồi ăn. Vài lúc rầu rĩ nhìn Jungwon, cái dáng vẻ này sao lại hợp ý hắn như vậy? Từ đầu tới chân nhìn đều muốn trêu chọc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JAYWON] My Destiny - CV
ФанфикThể loại: Ngọt, sủng, HE, hiện đại, giới giải trí, diễn viên Fic lấy bối cảnh lúc LGBT và hôn nhân giữa nam và nam đã hoàn toàn được chấp nhận, có được sự ủng hộ trên toàn thế giới. *Chuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả, xin đừng mang đi nơi k...