'chúc mừng rhyder, em biết là anh không sai mà'
được người cũ bênh vực ngay trên sóng truyền hình trực tiếp là loại cảm giác không tồi, nó như một liều thuốc khiến quang anh cảm thấy mình như đang được sống lại thêm lần nữa vậy. sau ngần ấy chuyện xảy ra, mặc kệ việc dư luận đang quay lưng chỉ trích anh như thể cái hố đen vũ trụ thì hoàng đức duy - người vừa dừng lại mối quan hệ yêu đương với quang anh cách đây không lâu lại sẵn sàng đứng về phía anh như một điều hiển nhiên, như thể sẽ chẳng có gì ngăn cản đức duy có thể bỏ lại quang anh được, dù cho cả hai chẳng còn là gì ở thời điểm hiện tại.
đức duy tốt với quang anh như vậy, có nên được thưởng cái gì đó không nhỉ ?
sau khi lễ trao giải kết thúc, mọi người tụ tập lại ở một căn phòng kín để cùng nhau ăn mừng, đây là cơ hội tốt để quang anh có thể nói chuyện lại với đức duy cũng như cảm ơn về bài hát ban nãy, cầm ly rượu vang ban nãy được anh bâu bùi dúi cho, quang anh tiến đến góc khuất nơi có đức duy đang đứng, hôm nay cậu chàng có vẻ trầm hơn hẳn mọi ngày, nếu không thì nãy giờ có lẽ nó đang đứng nhảy ầm ầm với bọn anh hiếu anh trí trên sân khấu cơ
"nói chuyện chút được không ?"
lúc này quang anh mới nhìn thấy, mắt đức duy đỏ lên như có ngọn lửa cháy bùng bên trong, cơ mặt nó có vẻ khá căng thẳng khi quang anh đột nhiên bắt chuyện với nó, đức duy không trả lời ngay, điều này khiến bầu không khí giữa cả hai có đôi chút ngượng ngùng, hình đức duy không muốn nói chuyện với anh rồi
"nếu duy không rảnh thì để hôm khác cũng được-"
"anh nói đi"
đức duy gấp gáp cắt ngang câu nói của quang anh, thằng nhóc này hôm nay bị sao ấy nhỉ ? quang anh thầm nghĩ nhưng rồi cũng nhanh chóng định hình lại mọi thứ mà kéo ghế ngồi xuống đối diện đức duy, trong mắt người ngoài nhìn vào chẳng khác gì first date của một cặp đôi nào đó chứ không phải cuộc hội thoại giữa người yêu cũ với nhau, tình ơi là tình.
"cảm ơn duy vì đã shout out cho anh nhé, thật sự là anh vui lắm ý"
"có gì đâu mà"
"em..có muốn quà cáp gì không"
đức duy lại im lặng nữa rồi, lần này quang anh để ý thấy ánh mắt của đức duy đang dừng hơi lâu ở xương quai xanh của anh. bên nhau quá lâu để quang anh đủ hiểu rằng đức duy đang muốn gì, cũng thừa hiểu là nó sẽ chẳng dám làm gì quá giới hạn nếu chưa có sự cho phép của anh, xem ra lần này quang anh lại phải chủ động ra tay rồi
"làm tình không, quà đấy"
thật ra đức duy không hề nhát, nó sẽ động chạm tuỳ ý vào những chỗ nhạy cảm của quang anh mà chẳng kịp để anh lên tiếng cho phép, nhưng không vì vậy mà đức duy quên mất rằng bọn họ đã chia tay, nó vẫn đủ lí trí để kiểm soát được con thú trong người mình, chỉ khi là người của nó thì đức duy mới thế thôi, không thì đừng mơ.
cơ mà nguyễn quang anh đã mở lời rồi thì hoàng đức duy đây cũng chẳng thể từ chối
"là anh nói đấy nhé"
môi nó cong lên cười tươi như đạt được mục đích, vội vàng đứng dậy kéo quang anh đến căn phòng cuối dãy trên tầng cao nhất, đè anh xuống giường rồi vùi sâu vào hõm cổ người kia hít lấy hít để mùi sữa bột quen thuộc rồi lại trườn lên quấn quýt môi lưỡi với quang anh, đức duy vẫn bạo như thường ngày, chẳng có gì ngăn dục vọng trong nó lúc này nữa đâu
nóng thế nhỉ
quang anh lúc này mới để ý, nhiệt độ cơ thể đức duy có chút cao hơn so với thường ngày, cả cái mùi pheromone hương vodka của nó cũng đang tràn ra một cách không kiểm soát khiến đầu óc quang anh có chút choáng. khó khăn lắm mới tách đức duy ra khỏi người, quang anh thở hổn hển rồi bắt đầu nói ra những suy nghĩ trong đầu :
"mày đến kì động dục ?"
"bây giờ anh biết thì cũng đã trễ rồi cưng ạ"
mỡ dâng miệng mèo thế này rồi thì đừng nghĩ chuyện hoàng đức duy sẽ bỏ qua, quang anh chỉ có thể thầm cầu nguyện rằng hôm nay nó sẽ nhẹ nhàng với anh một chút, mặc dù biết xác suất chuyện này là xảy ra là số không tròn trĩnh.
mặc kệ vậy, tới đâu thì tới, cứ vui trước đã.
BẠN ĐANG ĐỌC
caprhy | chín tháng mười ngày
Fanfictionthằng út nhà bố bụt trong những ngày tập làm cha và ba điều đức duy được dạy : "không như làm chồng làm bố, làm nhạc đơn giản hơn nhiều" "bao giờ xin lỗi khi không có lỗi thì mày mới sẵn sàng" "làm việc cả ngày mày là thằng siêng, chăm vợ bầu bí mày...