11

1.3K 149 29
                                    

quang anh thường hay tự đặt ra câu hỏi cho chính mình, liệu những điều tốt đẹp có thực sự tồn tại mãi mãi được không nhỉ ?

bản thân cả tuần nay chẳng thể làm được gì ngoài việc đo giường khi cơ thể em lúc nào cũng trong trạng thái nóng hổi như thể dung nham đang chảy trong người. đức duy cùng mọi người vì thế mà lo lắng không thôi, cứ ăn rồi lại nôn tất, nửa tỉnh nửa mê vì bị cơn sốt cao hành hạ khiến quang anh bây giờ trông tàn tạ hơn bao giờ hết.

đến ngày cuối cùng trong tuần, khi chiếc nhiệt độ vừa được rút ra từ miệng bây giờ đã chạm ngưỡng ba mươi chín độ rưỡi và tiếng kêu đau bụng của quang anh ngày một nhiều, mọi người đã ý thức được việc rằng phải đưa cậu em nhỏ đến bệnh viện trước khi điều tồi tệ xảy đến.

ông thì tay xách nách mang bao nhiêu là đồ, ông thì gọi điện trước cho bệnh viện gần đây thông báo tình trạng, tất cả đều là vì quang anh, vì cả tính mạng của sinh linh trong bụng em nữa.

đức duy nhận nhiệm vụ cam go nhất về phía mình là cõng anh bé của nó, từ đầu đến cuối nhất quyết không buông mặc cho quang anh đã đề nghị đặt mình xuống mấy lần vì sợ sẽ lây bệnh sang người kia. đức duy miệng không ngừng trấn an người trên lưng đang mơ hồ về mọi thứ xung quanh đang vùi sâu vào cổ mình, cơ thể truyền xuống nhiệt độ nóng hổi của quang anh đến túa mồ hôi hột nhưng vẫn ráng trấn an anh bé, chỉ cần có hoàng đức duy ở đây, nguyễn quang anh chẳng phải sợ gì cả.

"duy ơi"

"ơi, em đây"

'tự nhiên muốn được nhìn thấy mọi người ở thế giới song song quá đi'

"quang anh, quang anh bị sao vậy..tỉnh lại đi !"

suy nghĩ vẩn vơ một lúc, mi mắt nặng trĩu dần nhắm nghiền mang theo thắc mắc chưa kịp nói thành lời đi xa mãi xa.

nhưng thật sự thì quang anh đã mong thắc mắc của mình sẽ được giải đáp.

--

"mẹ cái con mèo béo này, ăn lắm dở mỡ à mà đi nằm giữa nhà thế này !"

quang anh dụi dụi mắt, lực tác động đủ mạnh để em nhận ra mình vừa bị một tên ác ôn nào đó đá văng ra một góc xa, đưa mắt nhìn quanh đây một lúc thì chợt nhận ra là mình đang chơ vơ giữa ở căn phòng được trang trí rất hiện đại với hai tông màu trắng đen được lấy làm chủ đạo, trần nhà còn được gắn thêm đèn led có thể chỉnh màu tuỳ ý tạo nên cảm giác sáng sủa cho ngôi nhà, dù không thể nói rằng nó nguy nga tráng lệ như một toà lâu đài trong cổ tích thường thấy, nhưng với kiểu nhà ở thế này thì quang anh chắc chắn rằng người sở hữu nó không phải dạng tầm thường.

chợt, em nghe đâu đó tiếng chân người bước vào, không khó để quang anh nhận ra đôi giày vừa được ra mắt cách đây không lâu của balenciaga đang được di chuyển về phía ghế sofa ngồi ịch xuống. mãi đến lúc này mới nhận ra thằng nhóc trung hiếu, hôm nay cu cậu lại có hứng về làm trai phố với quả đầu cây lúa đổ trắng tinh khôi cùng quả áo tommy đang chán nản bấm điện thoại. nó liếc nhìn về phía quang anh, ra hiệu như muốn em lại gần rồi nói :

"ê mồn lèo, lại đây quay tích tốc với anh phát"

meow meow meow ?
(mày xưng anh với ai cơ thằng nhóc kia ?)

gì đây
tại sao lại..

continue

-

🕯️: spoil trước tí nhé mọi người ơi chứ đóng mạng nhện lâu quá ^.^, có đợt mình định drop lân fic này cơ mà tôi quá thương người để làm thế, thấy tôi iêu mọi người khum ;). đọc xong thì ngủ ngon nhé cả nhà ê<3.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 31 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

caprhy | chín tháng mười ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ