4

2.5K 292 21
                                    

"mày rồ à duy ?"

huỳnh công hiếu phát hoảng khi nhìn thấy cả thùng xoài non to tướng vừa được đức duy chật vật tay xách nách mang vào nhà. thằng này nó điên thật rồi, nó định mua biếu cả họ nhà chung hay gì đấy ?

"em không mua cho anh đâu mà ý kiến, em mua cho quang anh ăn đấy, người bầu hay thèm đồ chua lắm"

nó đảo mắt một hồi, cuối cùng cũng chọn được hai quả xanh nhất đi rửa thật sạch rồi sắt sẵn thành từng miếng vừa ăn, xong xuôi liền dâng đến tận miệng quang anh mà ép ăn cho bằng được. đùa chứ nó lặn lội đi lục hết cả chợ trong cái trưa hè nắng gắt mua ba kí xoài non chỉ vì quang anh nói thèm, bây giờ không ăn thì đừng hòng nhìn mặt nó

"mày không biết ăn chua trong lúc đói là bị xót ruột à ?"

"nhưng mà có ngon không"

"..ngon"

"tốt, từ giờ ngày nào em cũng sẽ tự tay gọt cho anh ăn cho đã cơn thèm"

quang anh chỉ đơn thuần nghĩ là đức duy nói khùng điên nhất thời, nó làm gì có nhiều thời gian đến nỗi ngày nào cũng ngồi gọt rồi canh anh ăn bằng hết cái đống này của nó được. chấm ít muối tôm rồi nhồm nhoàm mấy miếng xoài được nó tận tâm sắt nham nhở trông chẳng giống ai, ít nhất thì mắt chọn xoài của cu cậu cũng không đến nỗi nào, chua đéo chịu được, đạt yêu cầu.

và quang anh đã sai lầm khi luôn nghĩ đức duy là đứa chỉ được cái mồm

từ hôm đấy trở đi, cứ đúng bốn giờ chiều hàng ngày là mọi người trong nhà chung lại được chiêm ngưỡng cái khung cảnh quang anh phải quỳ xuống lạy đức duy để mong không có quả xoài nào bị nó xuống tay trong hôm nay, nhưng duy đời nào chịu nghe, nó cứ ghim sâu trong tâm trí rằng quang anh là vì ngại, vì không muốn mình phải cực nên mới bày ra cái trò trẻ con thế này để ngăn cản, gì chứ mấy cái này duy làm suốt, đừng có hòng lừa nó.

trí tưởng tượng của đức duy chỉ ngừng bay xa khi người kia phải nhập viện gấp lúc hai giờ sáng vì bị cơn đau dạ dày đày đoạ.

-

đức duy thề rằng nó sẽ không bao giờ làm trái lời quang anh nữa, anh nói một thì làm một, không có mười.

"tao chỉ ăn ba miếng thôi, cả ngày hôm nay hốc nhiều lắm rồi"

quang anh ngồi trên sofa lười biếng vươn tay lấy miếng táo được chị thanh nhi bày biện đẹp mắt trên bàn. công nhận tay nghề dao kéo của bà nấm lùn này đỉnh cao, chỉ cần nhìn thôi cũng đã thấy đói con mắt.

quang anh cứ luôn tay luôn miệng ăn, mắt thì vẫn chăm chăm vào bộ phim trên ti vi đang đến phân đoạn gây cấn, bỗng dưng cảm thấy trống vắng nơi bàn tay đang lần mò đĩa táo trên bàn đã biến mất từ bao giờ

"đĩa táo mới ở đây đâu mất rồi"

"anh bảo rằng chỉ ăn ba miếng thôi mà, anh ăn đủ rồi thì em cất thôi"

nó nói xong liền bưng đĩa táo lên mà đi về phía tủ lạnh bọc lại kĩ càng rồi cất vào, đùa chứ quang anh đây hơi cay mày rồi đấy duy ơi? tao nói chỉ ăn từng đấy đâu có nghĩa là nó sẽ như vậy, tao đâu có nghĩ là nó ngon đến mức không dừng được mồm đâu hả hoàng đức duy ?

"mày là cái đồ siêu anh dốt"

con vợ tắt ngúm cái ti vi đang chiếu dở rồi cố tình dậm chân từng bước thật mạnh mà đi lên phòng, bỏ lại thằng cu con bố bụt mặt đen như đít nồi chẳng biết mình đã làm sai ở chỗ nào mà lại bị thái độ.

có lẽ anh nói đúng chương ạ

làm chồng, làm bố, làm việc đơn giản hơn nhiều.

"ơ anh ơi đi nhẹ nhàng thôi không bé con giật mình.."

-

"anh không xuống ăn à, cháo sắp nguội ngắt hết rồi đây này"

không một lời hồi âm

đức duy chẳng thể hiểu nổi, làm quá cũng không được, làm vừa cũng chẳng xong, nguyễn quang anh nhà các ngươi đừng có mà ép người quá đáng !

"em nói sao anh không trả lời ?"

"không thích"

"không thích là không thích thế nào, không thích cái gì, nói chung bây giờ mà anh không chịu ăn thì đừng trách em ác"

cũng gần tám rưỡi tối đến nơi rồi chứ có ít ỏi gì đâu, quang anh định để cho bé con đói bụng mà đi ngủ một mạch luôn chắc. nó nạt nộ tới như vậy rồi mà cục nợ kia vẫn ngồi ỳ trước màn hình máy tính, xem ra đành phải dùng biện pháp mạnh rồi.

"đứng đấy làm g..ưm.."

nó múc một muỗng cháo thật lớn rồi bỏ vào miệng mình, tiến tới chỗ nơi kẻ cứng đầu kia đang ngồi mà áp sát môi lưỡi truyền qua, quang anh thì đương nhiên rồi, chẳng kịp hiểu chuyện gì nên cứ để đức duy tác oai tác quái trong khoang miệng mình, ai mà nghĩ được duy nó lại nghĩ được ra cái trò quỷ ma này cơ chứ

đức duy cứ được đà mà dây dưa mãi một lúc lâu mới chịu dứt ra, còn không quên bồi thêm mấy câu hăm doạ dẫu biết sức nặng của nó là con số tròn trĩnh

"hoặc là anh ngồi ăn hết tô cháo, hoặc là em đấm anh như ban nãy đấy nhé"

"đấm bằng mồm á"

"anh thông minh ra phết đấy"

"thằng bố ranh"

quang anh xinh đẹp đành phải hoãn lại bộ phim đang xem dở để ngồi nốc hết đống cháo vào bụng trước sự quan sát của cu cậu

ánh mắt đức duy đang không được bình thường

tại sao, tại sao chỉ có cái việc ngồi ăn cháo thôi mà cũng dễ thương như thế ? như này nó mà không thịt sớm thì con thỏ này sẽ bị anh thợ săn khác giành mất thôi

nguyễn quang anh phải là của đức duy, mãi mãi.

;

: nhỏ quang anh ngồi ăn xinh quá bây ơi😩❤️‍🔥thứ bảy được gặp các ông tướng rồi hồi hộp vcđ ra ạ ehdjsksmwn

caprhy | chín tháng mười ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ