9

1.8K 226 71
                                    

hoàng đức duy và những ngày lòng nổi bão.

những ngày đầu tiên trong tháng mười hai của đức duy diễn ra khá vất vả, công việc và bài tập trên trường chồng chất đè lên thân nó cứ ngày một nhiều thêm khiến đức duy cảm thấy như năng lượng của bản thân đã cạn kiệt từ bao giờ.

lắm lúc nó chỉ muốn nhanh chân về nhà, nhảy lên chiếc giường với thân thể rệu rã, trả lại đây sự yên tĩnh vốn có của căn phòng để chìm vào giấc mộng êm ả, và quan trọng là đừng một ai làm phiền đến, nó sẽ điên lên mất thôi.

là vì ngay tại thời điểm này, đức duy bị ngộp bởi tất cả những thứ quen thuộc xung quanh. từ giọng nói che ché chửi nhau của thằng long với hiếu hiếu, cho đến quả voice dịu của anh việt thường quay lại gửi trong group chat với fan, nó đều không muốn nghe lấy một lời.

kiểu như, tất cả những gì mọi người làm trước mắt nó bây giờ đều sẽ làm duy trở trên cáu bẳn. áp lực quá mức khiến sẽ nó như vậy. đừng trách duy, việc nó không thể giúp bản thân giải toả năng lượng tiêu cực bằng cách này sẽ còn khiến mọi chuyện tệ đi rất nhiều. ai cũng hiểu và thông cảm cho đức duy, chỉ trừ người chưa từng phải chứng kiến qua những thước phim kinh dị của ngôi nhà chung năm ấy, nguyễn quang anh.

nó cảm thấy rằng những việc này không phải chuyện mà quang anh nên biết. trùng hợp thay những ngày nó điên dại như thế đều vào cuối tuần, mà bé bi thì lại không có nhà vào lúc đấy, cũng chẳng ai chứng kiến mà rảnh rang kể lại những chuyện không hay đã qua như vậy, cứ thế chìm vào dĩ vãng.

thế nên nếu quang anh muốn biết thì em nhỏ có thể liên tưởng tới những ngày trước đây cả hai từng đấm vào lỗ tai nhau bằng ngôn từ mất kiểm soát rồi nhân nó lên mười lần.

ba tháng mười hai,

cái ngày người người nhà nhà vừa được nhận chiếc sweater yêu thích từ người thương vừa đắp chăn nghe heather thì trong một studio nọ, đức duy vừa vặn nhận được xấp dealine dày cộm từ người thầy già kiêm bố ghẻ của nó, thanh bảo.

thầy không phải khoe, đây vừa nhìn thấy anh bâu đăng cái áo y hệt trên story rồi. đôi cẩu già này chả có gì ngoài đồ cặp, đây chả thèm.

gần mười tiếng làm việc hết năng suất cuối cùng cũng được thả về. đức duy thầm nghĩ, nếu bắt nó ở trong căn phòng này thêm chừng ba mươi phút nữa thì sẽ có án mạng mất thôi.

nó vội nhảy ngay lên giường đánh một giấc khi chân còn chưa rửa, quần áo cũng chưa kịp thay cũng đủ để hiểu thanh bảo báo thằng cún con này thế nào rồi, vì đám nhóc dưới con chó cứ nằng nặc đòi ra sản phẩm trong năm nay nên buộc phải thế mới kịp kpi.

"đức duy ơi"

đức duy đã định quay sang lườm cho người kia cháy mắt nếu như không kịp thời nhận ra đó là giọng của con vợ gọi. vẫn cái tư thế nằm xả lai như ban nãy, nó ừm một tiếng trong cổ họng để quang anh bắt đầu câu chuyện, đùa chứ bây giờ đến việc mở mồm nó còn không mở nổi nữa là.

"tí ngủ dậy duy đưa tao đi khám nhé, mấy ngày nay nhức chân quá"

"duy ơi"

"duy !"

caprhy | chín tháng mười ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ