"duy ơi, đi biển không ?"
"để tí em nghĩ, anh ngủ trước đi"
cái giọng này là đang nói đểu rằng mình phiền vãi cả ra đúng không ? chưa gì hết mà đức duy đã lo khua em đi đo giường từ chín rưỡi tối. ghét nhau thì nói, một khi đây đã nằm ấm chỗ thì đức duy có lấy thịt đè người đây cũng chẳng mở mắt đâu nhé
1
2
3
tình nghĩa vợ chồng đến đây coi như là kết thúc, tạm biệt hoàng đức duy, khóc xong rồi thì ta ôm captain đi ngủ trước, đồ bội bạc chúa tể.
-
"lại là đi chì haoooooo"
đúng năm giờ sáng hôm sau, hoàng đức duy múa trống khua chiêng thiếu điều muốn bung hết ốc vít của bộ nhạc cụ ra để dựng đầu anh dậy. quang anh nhất thời đang không hiểu chuyện gì xảy ra, mơ màng giật lại chiếc chăn dày cộm từ tay đức duy mà chùm kín mít
"mày điên thật rồi duy"
"anh quên mất là tối qua anh nói gì rồi à, dậy sớm đi cho đỡ kẹt xe này"
"tao nói g-"
cục bông béo cuộn tròn trong chăn lúc này mới chịu thò đầu ra một nửa, để lộ đôi mắt vẫn còn lim dim vì buồn ngủ nhìn chằm chằm về phía đức duy, đang tính lớn giọng cãi thì đột nhiên dừng lại khoảng hai giây suy nghĩ
à ừ nhỉ..?
ngủ một giấc thôi mà em cứ ngỡ như vừa mới đầu thai sang kiếp khác, quên hết trơn, suýt nữa thì nhà cửa lại lục đục vì cái thói cãi ngang của mình rồi
ai mà ngờ được hoàng đức duy lại đồng ý đi biển thật đâu nào ?
"nhưng mà tao chưa chuẩn hành lý"
"em sắp xong hết rồi"
"tao chưa ngủ đủ tám tiếng một ngày"
"lên xe dựa vai em mà ngủ, khỏi lo"
"..bọn mình sẽ đi xe máy chứ ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
caprhy | chín tháng mười ngày
Fanficthằng út nhà bố bụt trong những ngày tập làm cha và ba điều đức duy được dạy : "không như làm chồng làm bố, làm nhạc đơn giản hơn nhiều" "bao giờ xin lỗi khi không có lỗi thì mày mới sẵn sàng" "làm việc cả ngày mày là thằng siêng, chăm vợ bầu bí mày...