chap 10

833 57 2
                                    

" tôi kiếm Bảo, nếu như ông với Bảo đang bận thì thôi để tôi điện lại sao vậy nha" Thanh Tuấn không để Bùi Thế Anh nói thêm câu nào liền tắt máy

Bùi Thế Anh cũng chẳng muốn dài dòng với Thanh Tuấn nên cũng để điện thoại của em qua một bên rồi ôm em ngủ tiếp

Em chẳng khác nào liều thuốc ngủ với gã cả, chẳng hiểu sao chỉ cần có người này kế bên gã liền ôm người đó ngủ đến hôm sau cũng chẳng sao

Bên này hai người ôm nhau ngủ ngon lành thì bên phía mọi người bên kia lại đang đứng ngồi không yên

Cuộc gọi khi nãy của Thanh Tuấn không chỉ có mình anh mà còn có mọi người trong Rap Việt còn có cả Mỹ Lâm trợ lí của em

Lý do gì để mọi người có mặt đầy đủ như vậy thì phải hỏi Mỹ Lâm

Hôm qua cô được nhận tin là Thanh Bảo đi bar với mấy anh chị, nên cũng chẳng có gì mấy lo lắng, cứ nghĩ em đi sẽ về sớm, nhưng sáng hôm sau cô qua nhà em thì lại chẳng thấy em đâu, hỏi bác người làm sớm đến để quét dọn nhà cho em thì bác ấy lại nói khi đến đây đã chẳng thấy em ở nhà rồi

Cô nghe vậy thì lo lắng gọi điện thoại cho Thanh Bảo, nhưng chẳng hiểu sau cô điện cách nào cũng chẳng có ai nghe máy

Mỹ Lâm nào biết số của cô đã bị Bùi Thế Anh chặn vì điện quá nhiều gây phiền toái đến gã và Thanh Bảo ngủ

Mỹ Lâm cũng chỉ còn cách cầu cứu mấy đồng nghiệp của em là nhóm của Hoàng Khoa, người nào người nấy đều nói rằng hôm qua em và gã gây xích mích nên cả hai đã về sớm nên cũng nghĩ cả hai cũng chỉ có thể về nhà mà thôi

Nào ngờ sáng sớm đã nhận được cuộc gọi của trợ lí Thanh Bảo hỏi rằng có thấy em không thì mọi người đã biết sảy ra chuyện gì rồi

Thanh Tuấn thử gọi điện cho em thì bất ngờ được bắt máy, nhưng người bắt máy lại chẳng phải là em mà là, khi đó cuộc gọi được bật lo ngoài nên mọi người đều nghe được rõ mồn một câu chuyện đó

Hoàng Khoa thì như chẳng tin vào tai mình đã nghe được chuyện gì, đứa em hôm qua của anh còn cãi lộn với gã sáng nay gã lại nghe điện thoại dùm

Mỹ Lâm cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, cô ít nhiều gì cũng biết được lờ mờ chuyện đã sảy ra, nhưng thứ cô lo lắng bây giờ là sức khoẻ của em, cô lo gã có biết được bệnh tình của Thanh Bảo hay không, nếu gã không biết mà để em như vậy không điều trị thì sẽ rất nguy hiểm

Bên kia Mỹ Lâm đứng ngồi không yên thì bên này giữa em và gã lại yên bình đến lạ thường

Bùi Thế Anh sớm đã bị cuộc gọi khi nãy làm cho tỉnh giấc, vốn không muốn xuống giường là vì cái con gấu nhỏ trong lòng cứ ôm chặt lấy người gã không một kẻ hở, dù có muốn xuống giường cũng chẳng đi được với em

Bùi Thế Anh khó khăn lắm mới thoát khỏi ma trảo của Thanh Bảo, gã nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân, khoác lên người chiếc khăn choàng tắm đem xám càng tôn lên đường nét cơ bắp săn chắc sắc sảo trên người gã

Gã bước tới cạnh giường ngồi bên mép giường nhìn em đang ngọ ngậy tìm kiếm hơi ấm của gã

Bùi Thế Anh thu hết vào mắt những hành động đáng yêu đó của em, bàn tay rắn rỏi đưa ra xoa nhẹ bên má của em

[Bâus x Bảo] Vị Ngọt Đôi Môi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ