chap 13

621 56 0
                                    

Bùi Thế Anh khó chịu nhìn người đàn bà đang ỏng a ỏng ẹo trước ngực mình làm đủ trò gây chú ý

" Đi ra " mặc dù gã không hiểu sao bản thân bắt đầu bài xích với thể loại như thế này, nhưng gã vẫn biết bản thân mình là đàn ông hơn hết lại là Alpha nên gã không thể đẩy cô ả ra một cách thô bạo nên chỉ có thể dùng lời nói

Nhưng có vẻ lời nói của Bùi Thế Anh không hề có hiệu lực với cô ả, ả ta vờ như không nghe không thấy cầm ly rượu của gã được đặt lên bàn mà uống một ngụm

Đôi mi tâm của Bùi Thế Anh đã nhíu chặt hơn lúc nãy, giọng nói cũng có phần đanh thép và sắt đá hơn " tôi bảo cô cút "

Lần này dù muốn dù không thì ả ta cũng đã đứng đắn hơn một chút, ngồi tách gã ra xa một đoạn, nhưng cái ý định le lói trong đầu ả khi nãy cũng chẳng vì thế mà bị dập tắt đi

" thôi được rồi, em không phiền anh nữa là được chứ gì, có gì đâu mà phải lớn tiếng với người ta vậy hả, nói gì nói người ta cũng là liễu yếu đào tơ, vậy mà lại nở nói nặng như vậy, bắt đền đấy, uống hết ly này em sẽ đi được chứ anh trai " ả vừa nói vừa cầm lấy ly rượu của cô bạn ả đã đưa, tay còn không quên chọt tới chọt lui ngực của gã

Thanh Tuấn cùng Tất Vũ đã sớm nhìn thấu hồng trần, cũng chẳng định lên tiếng nhắc nhở ông anh của mình, vì hai người đều chung suy nghĩ rằng gã sẽ sớm đoán được kế hoạch của cô ả kia

Nhưng đời thì không đoán trước được chữ ngờ, gã đã chẳng thèm suy nghĩ gì nữa mà cầm lên ly rượu không mấy sạch sẽ kia

" Ấy ấy " Thanh Tuấn trơ mắt nhìn ông anh mình không suy nghĩ mà làm việc kia

" thôi toang rồi" Tất Vũ nhìn thấy như vậy thì xoa đầu mệt mỏi vì anh biết sắp có chuyện để làm nữa rồi

Như dự đoán của Tất Vũ và Thanh Tuấn thì Bùi Thế Anh chỉ vài phút sau khi uống sạch ly rượu kia đã bắt đầu có dấu hiệu không đúng

Cô ả từ đầu đến cuối không hề rời đi, ngày khi thấy con mồi đã hoàn toàn dính bẫy thì nhanh chóng nâng người gã lên muốn đưa đi

Lý ra cô ả kia lại to gan lớn mật đến độ đưa người đi trước mặt Thanh Tuấn và Tất Vũ mà không sợ gì thì là do cả hai người này từ đầu không hề có ý định ngăn cản ả, cô ả lại suy nghĩ rằng hai người giống với những người khác nhìn bạn mình bị gái đưa đi mà vẫn không có ý kiến gì nên đã theo thói quen của mình đưa con mồi đi làm thịt

Nhưng xui thay Thanh Tuấn và Tất Vũ lại không muốn kế hoạch của cô ả thành công nên đã ngăn chặn lại

" bỏ người xuống được rồi đấy chị gái" Thanh Tuấn cười hiền hoà nhưng ánh mắt lại không hề tồn động một chút ý cười nhìn người phụ nữ trước mặt

Tất Vũ thì không nói không rằng xách điện thoại của kình ra một góc im lặng hơn để làm gì đó, Tất Vũ viết một mình Thanh Tuấn cũng đủ sử lí mớ phiền phức kia rồi

Nhìn Thanh Tuấn lúc nào cũng nhây nhây lầy lầy làm nhiều trò khó hiểu nhưng không vì vậy mà Thanh Tuấn có thể biến mình trở thành một quả hồng mềm tùy người muốn bóp ra sao thì bóp

Vốn dĩ muốn nói thêm gì đó nhưng lời nói vừa tới cổ họng đã bị Thanh Tuấn nuốt ngược vào trong vì hành động của Bùi Thế Anh

" khinh tởm, tao đã nói cút xa tao ra rồi mà sao lại đéo nghe hả con khốn, cái mùi hương chết dẫm của mày ám hết cả vào người của tao rồi, thật phiền phức, omega lúc nào cũng khiến người ta chán ghét " ' nhưng chỉ có em ấy là ngoại lệ ' gã vừa nói vừa ngửi ngửi thử quần áo đã sớm ám mùi pheromone của một Omega khác mà không phải cái mùi hương thơm ngọt ngào gây nghiện của em

" gì chứ? Anh tưởng anh có tiền thêm được cái đẹp trai là muốn nói gì nói hả, không chơi cùng thì thôi, tôi cũng sẽ gáng chống mắt lên xem một kẻ khinh thường Omega như anh sẽ có ngày quỳ dưới chân 1 Omega mà cầu xin sự thương hại hứ" cô ả bị nói lại khiến lòng tự trọng vốn đã không còn tồn tại nhiều năm của cô ả trỗi dậy mà quát lại gã, mặt dù cô ả làm việc không sạch sẽ nhưng cũng vì hai chữ mưu sinh nên cũng chẳng thể trách được, nhưng cô ả cũng có tự trọng riêng của mình, bị xúc phạm như vậy cho dù có là thần tiên cũng chẳng thể nhịn nổi huống chi là cô ả

Bùi Thế Anh trong cơn mơ màng của thuốc kích dục nhưng vẫn nghe rõ mồn một câu nói của ả, chẳng hiểu sao dù rất tức giận vì bị nói như vậy nhưng gã lại chẳng thể đáp trả được gì chỉ có thể vô lực ngã xuống ghế nhắm nghiền mắt kìm nén cơn khó chịu bên dưới của mình

" nè nè ông anh, ổn chứ, còn sống đúng không " Thanh Tuấn đỡ lấy ông anh già của mình rồi nhanh chóng nhảy ra khỏi vùng nguy hiểm hỏi han gã

Lúc này Tất Vũ cũng trở lại, nhìn thấy vài người đang hóng chuyện cũng biết xảy ra gì đó nhưng cũng không muốn nhiều chuyện hỏi thêm, chỉ nháy mắt với Thanh Tuấn như đang làm điều gì đó rất to lớn

Vài phút sau đó Thanh Bảo đã có mắt ở quán bar mà gã đang ở đó, cũng chẳng giấu gì, khi nãy em còn đang ngồi viết nhạc cho bản demo sắp tới thì nhận được cuộc gọi khẩn cấp của Tất Vũ, Tất Vũ cũng không dài dòng nói rằng cần em đến chổ của anh để giúp đỡ gì đó sợ ông anh đồng nghiệp mình có vấn đề gì Thanh Bảo không nghĩ gì liền sách xe chạy đi bỏ lại Mỹ Lâm đang ngồi ngơ ngác ở dưới nhà

" hộc... hộc...có chuyện gì mà điện em gấp gáp vậy anh " em vừa thở dốc vừa nhìn anh mình mà nói

Tất Vũ cũng không để em hít thở lâu hơn, thì thấy Thanh Bảo dần ổn định được nhịp thở liền nắm cổ tay em kéo đi trong sự hoang mang của em

Nhưng khi đến nơi thì không cần bọn họ nói thì em cũng hiểu là muốn em làm gì

Thật hận bản thân khi em nhận cuộc gọi đó, nếu như em giả vờ không nghe thấy, giả vờ bản thân không biết người gọi đến thì mọi chuyện đã không thế này, nhưng tất cả chỉ là nếu như mà thôi

" tới rồi đó à Bảo, vậy thì hai người bọn anh giao ông anh này lại cho em, vợ con ở nhà chờ hai đứa tụi này về tạm biệt" Thanh Tuấn như đã học thuộc lòng câu thoại này trong lúc chờ em đến mà nói không vấp một từ, lưu loát đến từng câu chữ và hành động kéo Tất Vũ trốn về

Thanh Bảo nhìn Bùi Thế Anh đang nằm đưa ra sau ghế không một chút động tĩnh nào liền có cảm giác tuyệt vọng, tại sao em lại khổ như vậy chứ

" sao cuộc đời mình lại dính dán với tên phiền phức này vậy hả " vò đầu bức tóc nhưng vẫn đỡ gã lên để đưa ra xe

_____________còn tiếp ____________

[Bâus x Bảo] Vị Ngọt Đôi Môi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ