không gian thật tĩnh lặng làm sao, không ai nói ai câu gì, Thanh Bảo thì chìm đắm trong hàng ngàn câu hỏi mà bản thân em đặt ra, còn Bùi Thế Anh một mực vẫn nắm lấy tay em không hề buông ra, gã như đang níu giữ lấy một phần hi vọng nhỏ nhoi rằng em sẽ chấp nhận phần tình cảm hèn mọn này của mình
Nhưng tiếc rằng là cái không gian yên lặng không kéo dài được lâu, Pheromone của Bùi Thế Anh như không còn kiểm soát được nữa mà phát tán ra mọi ngóc ngách trong phòng tắm dần dần lan tỏa ra khắp căn phòng to lớn
Thanh Bảo còn đang ở trong thế giới của mình thì bất ngờ bị pheromone của gã bao bọc khiến em bị choáng ngợp mà loạng choạng muốn gục xuống
Bùi Thế Anh thế nào cũng không rời mắt khỏi em nên cũng không khó để gã đỡ lấy em, dù bản thân gã đang chịu cảnh kì động dục đến khó chịu đến nhường nào nhưng em vẫn là sự ưu tiên của gã
" hộc... hộc...kì động dục...anh đến kì động dục sao " Thanh Bảo khó khăn nhờ sự nâng đỡ của gã mới có thể đứng vững nhưng vẫn lo lắng cho gã
" giờ không phải lúc nói chuyện này Bảo à, em bây giờ vẫn còn cơ hội để chạy đấy, nhanh lên, tôi không kiên trì đến mức không đè em ra mà cấu xé đâu" Bùi Thế Anh nhanh chóng đẩy em ra khỏi mình một đoạn rồi khuyên nhủ em rời đi, đúng là lúc nãy gã có ý định xấu xa với em, nhưng bây giờ thì không, gã còn mục đích lớn lao hơn là 1 đêm khoái cảm này nên gã không cho phép mình làm bậy với em
" nhưng mà anh---" Thanh Bảo chưa kịp nói hết câu đã bị Bùi Thế Anh đẩy ra khỏi phòng tắm, còn bản thân gã thì nhốt mình bên trong
" Về đi Bảo, nếu không phiền em giúp tôi nhắn với JayTee đem cho tôi vài lọ thuốc ức chế là được, hôm sau tôi sẽ đến tìm em được chứ, làm ơn tôi không muốn làm đau em " lời nói rõ ràng nhưng em vẫn nhận ra được sự đau đớn và khó chịu pha trong giọng nói của gã, em biết thừa là gã đang kìm nén lại cảm xúc bản thân để không làm em lo lắng
Một lần nữa tiếng nước lạnh của vòi hoa sen được phát ra khiến em bất ngờ, gã đang dùng nước lạnh để trấn tĩnh bản thân, không muốn mình bị kì động dục chi phối bản thân mà 1 lần nữa làm đau em
Cảm giác chua xót nơi đầu tim khiến em thật khó khăn mà hô hấp, em không muốn mình đau, em ghét cảm giác đau đớn, nhưng em thà phải chịu đựng cái cảm giác đau đớn không xuống nổi giường kia hơn là cái cảm giác khó tả không tên này
" Thế Anh" hai chữ Thế Anh thốt ra từ khuôn miệng em thật ngọt ngào bao nhiêu, đến cả gã bên trong đang mơ mơ màng màng vẫn cảm nhận được cái ấm áp trong tiếng gọi của em
" nếu có thể...tôi muốn giúp anh đêm nay được chứ " Thanh Bảo đứng trước cánh cửa đóng chặt trước mắt mình, tay sờ vào cánh cửa toát ra hơi lạnh khiến tay em cũng muốn buốt, nhưng em không muốn bỏ tay ra, giống như tình cảm của em bấy giờ đối với gã
Tình cảm của em và gã tựa hồ dây hoa hồng đầy gai góc, nắm càng chặt gai đâm sâu bao nhiêu sẽ càng đau bấy nhiêu, biết rằng bản thân sẽ đau nhưng em không muốn buông
Muốn thử một lần đối mặt với sự đau đớn ấy, biết đâu sau cái đau đớn đó là bao nhiêu sự ấm áp chứ
" tôi rất sợ đau, ghét bản thân chịu đau, nên là....đừng làm đau tôi là được" Thanh Bảo e dè ngại ngùng nói ra câu này, em cảm giác bản thân đang bật đèn xanh để cho con sói già kia đến ăn sạch mình
Đáp lại Thanh Bảo chỉ là một màn im lặng của người bên trong, Thanh Bảo không thấy gã trả lời giọng nói càng khẩn trương gọi tên gã, em sợ gã gặp phải chuyện gì đó bên trong, nhưng chết thật chứ cửa đã bị gã chốt trong nên em không cách nào mở cửa ra được cả
Trong lúc em đang loay hoay bên ngoài tìm kím chìa khóa hoặc một cái gì đó có thể phá được cửa thì cánh cửa vốn bị đóng chặt kia đang từ từ hé mở mang theo làn hương pheromone nồng nặc được giải phóng theo
Gã bước ra loạng choạng mang theo bên mình 1 tầng pheromone dày đặc đến mức em đang quay lưng loay hoay tìm kím vẫn có thể nhận ra được thì cũng có thể hiểu sơ được độ nồng nặc và nhiều của pheromone đến độ nào
Em muốn xoay người lại nhìn xem có chuyện gì thì rất nhanh em lại chìm trong cái hôm ấm áp kèm theo một chút mê hoặc của người đối diện
Pheromone của em từ đầu đã bị gã làm cho rối loạn dòng chảy nên em rất nhạy cảm với pheromone của Bùi Thế Anh, nay lại tiếp xúc bất chợt với mức độ pheromone nhiều thế này khiến em bị say Pheromone của gã
" Thế Anh, tôi không chịu được, pheromone của anh nhiều quá rồi" Thanh Bảo cố gắng hít thở sâu nhưng đổi lại em không thấy được không khí đâu mà thấy toàn tin tức tố của người kia
"Anh thật sự không còn kiểm soát được pheromone nữa rồi Bảo à, xin lỗi làm em khó chịu " Bùi Thế Anh gục đầu xuống vai em một cách mệt mỏi vì phải kìm nén cơn động dục của bản thân
Thanh Bảo biết chứ, cơn động dục của Alpha khó có thể trải qua 1 mình hơn là Omega, nên em biết gã khó chịu đến mức nào, kìm nén 1 phần sinh lí vốn có của mình là điều không thể nào
" anh hôm nay xin lỗi nhiều quá rồi đấy Thế Anh, anh không có lỗi nên không cần phải xin lỗi tôi như thế" Thanh Bảo nâng khuôn mặt ngục bên vai mình lên xoa xoa hai bên huyệt thái dương đã căng cứng vì chịu đựng
" huống hồ tôi ở lại không rời đi cũng là vì muốn anh dễ chịu, hà cớ gì phải ép bản thân khổ sở như vậy" Thanh Bảo cười nhẹ kiển chân lên hôn vào trán gã như một tính hiệu báo động đèn xanh cho gã biết rằng gã đã được phép đi tiếp bước tiếp theo
_____________còn típ____________
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bâus x Bảo] Vị Ngọt Đôi Môi
FanfictionĐây là fic được dựng nên bởi tưởng tượng của tg, 90% đều là giả, và mong các đọc giả không đem fic đi nơi khác như FB, Tik Tok,....các trang mạng xã hội khác ngoài Wattpad