chap 12

644 54 1
                                    

Mỹ Lâm còn đang trong bếp nhà Thanh Bảo chuẩn bị đồ ăn cho em, vì khi nãy nghe Tất Vũ nói gã sẽ đưa em về nên cô đã sang nhà chờ em sẵn chuẩn bị bữa trưa cho cậu em trai nhỏ của mình

Mỹ Lâm còn đang cắm cúi làm đồ ăn thì nghe thấy tiếng mở cửa rồi rất nhanh là tiếng đóng cửa thật lớn làm cô giật mình

Lo lắng rằng em và Bùi Thế Anh xảy ra xô xát nên cô đã rất nhanh chạy ra khỏi phòng bếp nhìn xem có chuyện gì thì chỉ thấy được đứa nhỏ mà mình lúc nào cũng lo lắng đến sốt ruột đang đứng ở cửa suy tư gì đó

"Bảo!! Em làm gì vậy " Mỹ Lâm đã đứng trước mặt em mà vẫn chẳng thấy em động tĩnh gì liền lên tiếng gọi

" chị Lâm, sao chị ở đây " Thanh Bảo bị tiếng gọi làm cho giật mình, quay qua thì thấy chị quản lý của mình đã đứng trước mặt nhìn mình chằm chằm

" mày còn dám hỏi chị sao lại ở đây hả Bảo, chị không ở đây thì làm sao biết Trần Thiện Thanh Bảo đi tìm badboy làng ăn chơi kia giải sầu chứ"

" chị nói mày này Bảo à, em không sợ gã ta ăn em đến không còn bộ xương thì cũng nên sợ cho người chị già này của em vì lo lắng mà lên cơn đau tim chết chứ " không kịp để Thanh Bảo giải thích lời nào Mỹ Lâm đã xả một tràn dài ấm ức mà mình kìm nén từ đêm qua đến giờ

" em xin lỗi" thật sự hiện tại em cũng chẳng biết nên nói gì ngoài ba chữ này với chị mình

Nhìn Thanh Bảo đang cúi đầu thật sâu không dám đối mặt với Mỹ Lâm như vậy cũng khiến cô không nỡ nói ra thêm bất cứ thứ gì

Dù cho có 30 hay 40 tuổi thì đứa nhỏ trước mắt cô vẫn chẳng bao giờ trưởng thành được, Mỹ Lâm bây giờ như đang vào vai người mẹ tảo tần chăm sóc đứa con không bao giờ chịu lớn

" được rồi, đừng đứng mãi ở đó nữa, chị làm cơm rồi đó vào ăn đi " Mỹ Lâm không gắt gao với em nữa ân cần nắm lấy tay em kéo em vào

Thanh Bảo thấy chị mình không la mình nữa nên lo lắng trong lòng cũng đã vơi đi 1 nữa

Trong suốt cả một buổi, Mỹ Lâm không hề hỏi bất cứ thứ gì, còn em thì cứ ngồi ăn trong sự lắng lo vì sợ cái sự im lặng từ người chị mình

" em..."

" Thanh Bảo à, không phải chị khó khăn gì, nhưng em làm phải biết khôn, nghĩ đến hậu quả trước rồi làm, nhưng dù có chuyện gì thì chị đây cũng ở cạnh mày, nếu có gì muốn nói thì chị sẽ nghe, không muốn nói chị cũng không muốn tò mò, nhưng chị chỉ mong sao em không hối hận với quyết định của bản thân "  chưa để Thanh Bảo nói hết câu thì Mỹ Lâm đã lên tiếng nói trước

Dù bản thân Mỹ Lâm không biết chuyện gì đã xảy ra khi em và gã ở cạnh nhau, nhưng biết tâm tình đứa em mình đang có sự thay đổi

Thanh Bảo còn đang lo lắng không biết đối mặt với chị mình thế nào thì nghe được mấy lời của Mỹ Lâm phần đè nặng trong lòng cũng đã được gỡ xuống,

" chị Lâm, em đã đồng ý với anh ta là anh ta sẽ giúp em điều tiết lại Pheromone của mình " Thanh Bảo vừa nói vừa mình biểu cảm của Mỹ Lâm

Nhưng Mỹ Lâm sớm biết em với gã ta ở chung chắc chắn sẽ có chuyện gì đó, nên cũng không bất ngờ mấy với chuyện vừa rồi Thanh Bảo nói, vì trong suy nghĩ của Mỹ Lâm còn hơn cả như thế

" nếu là chỉ có lòng tốt giúp em điều tiết lại Pheromone thì cũng không mấy có gì đáng nói" . 'chị cũng mong là thật sự chỉ là lòng tốt của gã'  đương nhiên vế sau Mỹ Lâm không nói ra vì không muốn làm em suy nghĩ nhiều thêm nữa

Thanh Bảo nghe vậy cũng không suy nghĩ quá xâu xa về câu nói của Mỹ Lâm nên sau khi ăn xong liền chạy lên phòng mà làm việc

9 giờ tối, tại một club nào đó

" nè ông anh, sao hôm nay lại im ắng quá vậy " Tất Vũ vừa uống một hớp rượu trong ly vừa nhìn ông anh mình mà hỏi

" chắc có lẽ là đang trộm nhớ ai kia ấy mà " Thanh Tuấn ngồi kế bên cũng không chịu được nên cũng xen vô

Bùi Thế Anh như không nghe thấy mấy lời nói của hai người kia mà nhìn chằm chằm vào một điểm vô định nào đó

Gã là người lôi kéo hai con người kia đi bar nhưng lại là người không nói gì suốt từ đầu đến giờ

" nè Tee, ông Andree ổng sao vậy" Tất Vũ nhân cơ hội mà gã không chú ý nhích nhẹ qua bên phía Thanh Tuấn rồi thầm thì to nhỏ

"Sao mày hỏi tao, tao có phải ổng đâu mà biết, chắc là đang bận tâm suy nghĩ đến người nào đó mà bỏ mặc anh em mình" Thanh Tuấn nói xong liền nhanh chóng gật đầu với ý mình vừa nói ra

Ngay lúc mà bọn họ không để ý một cô nàng với thân hình nóng bỏng đã nhìn thấy nhóm 3 người bọn họ, và đương nhiên sức hút của một badboy chưa vợ đã gây chú ý cho cô nàng đó, hiển nhiên Bùi Thế Anh đã lọt vào mắt xanh của cô ả

Cô ả mon men đi lại gần bàn của 3 người, một người là bạn của cô ả kia cũng biết được ý đồ của cô ả nên đã giúp 1 tay đẩy cô ả về phía Bùi Thế Anh

" Áaaaa~ em xin lỗi làm đổ rượu lên hết người anh rồi" cô ả giả vờ hoảng hốt mà dùng tay lau vệt rượu đỏ au ở trên chiếc áo sơ mi trắng đơn giản mà lúc trước Thanh Bảo đã mặc qua

Thật ra cô ả đang tận dụng để có thể sờ mó thân hình rắn chắc của gã, tay cô ta thì cứ xoa tới xoa lui trên ngực Bùi Thế Anh, bộ ngực căng tròn nhờ đụng dao kéo của ả cứ như cục nam châm mà dính chặt vào cánh tay của gã

*Phụt* Thanh Tuấn cùng Tất Vũ đồng loạt phun hết rượu đang ở trong miệng khi nhìn thấy cảnh tượng bỏng mắt này

" Quả là cục nam châm hút các bóng hồng mà " Thanh Tuấn vẻ mặt như không muốn nhìn nhưng vẫn phải nhìn nói với gã

" Thật tội cho bé Bảo nhà ta, cảnh này mà bị bé bảo nhìn thấy chắc em bé khóc ngất mất " Tất Vũ vừa nghĩ đến Thanh Bảo liền suy nghĩ ra cách chọc ghẹo người bên kia

Câu nói như có như không kia của Tất Vũ ấy vậy mà lại vừa vặn lọt thỏm vào trong tay Bùi Thế Anh, trong đầu gã liền hiện lên hình ảnh gương mặt đáng yêu của em, nhưng không phải là em đang cười mà lại đang rơi từng giọt lệ nhìn gã với ánh mắt thất vọng, hận thù và đâu khổ, gã giật mình với suy nghĩ của bản thân, khi gã rời khỏi dòng suy nghĩ cũng chính là lúc gã cảm nhận được sự rung rẩy ở lòng bàn tay và cái cảm giác lo sợ mất đi cái gì đó khiến gã hoảng hốt

Gã sợ sao? Hơn nữa là sợ mất một người mà gã từng ghét cây ghét đắng?

Bùi Thế Anh thật sự đã điên rồi sao, điên vì tình?

_____________còn típ_____________

[Bâus x Bảo] Vị Ngọt Đôi Môi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ