chap 15

658 65 2
                                    

Bùi Thế Anh cầm lấy đôi vai nhỏ bé có phần hơi gầy của Thanh Bảo để cho em ngồi lên thành bồn tắm còn bản thân gã lại ngồi bên dưới sàn, cằm thì đặt lên chân em, tay kia cầm lấy bàn tay Thanh Bảo đặt lên đầu mình, cảm nhận được bàn tay mềm mại trên đầu khiến gã dễ chịu mà dụi dụi vào tay em

Thanh Bảo nhìn người đàn ông đã ngoài 30 đang nũng nịu với em như một đứa trẻ 3 tuổi mà không nhịn được cười

" Bùi Thế Anh, anh không cảm thấy hình tượng badboy của anh đang bị hủy sao, cảnh này nếu để fan girl của anh thấy chắc khóc thét mất " cười vui vẻ xoa mái tóc hơi ẩm ướt của gã

" nhưng tiếc thật, chỉ có em mới có thể nhìn thấy tôi thế này " Bùi Thế Anh ngẩn người trước nụ cười vô ưu vô lo khi nãy của em

Thanh Bảo nghe vậy thì cảm giác vui vẻ len lỏi qua từng tế bào khiến con tim em ngày càng tăng nhịp

Nhưng cũng rất nhanh sự ngờ vực đã đánh tan cái cảm giác vui vẻ kia, có thật là như lời gã nói rằng em là người đầu tiên nhìn được gã trẻ con thế này, một badboy như gã đáng tin sao

" em không tin tôi sao Bảo, nhưng thật sự đây là lần đầu tiên tôi thế này với người khác đấy Bảo à, em không tin thật sao hả " Bùi Thế Anh như biết được em đang suy nghĩ gì liền lên tiếng khẳng định bản thân với em

Nhìn dáng vẻ uất ức của gã em cũng không đành lòng mà tạt một gáo nước lạnh vào khuôn mặt mê người kia

" Được rồi, tin anh là được chứ gì, mau đứng lên đi đừng quậy nữa, anh đang say đấy, tắm nước lạnh không tốt đâu " Thanh Bảo như đang dỗ dành một đứa trẻ chưa chịu lớn, ân cần nhắc nhở gã

Thanh Bảo từ đầu đến cuối đều khăng khăng là gã say xỉn nên mới làm ra những hành động ấu trĩ thế này với mình, nhưng em không hề biết, vốn gã chẳng hề bị mấy ly rượu kia đánh gục được, gã bây giờ là đang....động dục

Trần Thiện Thanh Bảo không bao giờ biết được mình đã bị con cáo già này từ từ đưa vào bẫy

" bây giờ thì tắm lẹ đi rồi đi ngủ, cũng không còn sớm nữa, đồ của anh tôi bỏ treo ở trên giá rồi đấy, cháo chắc cũng đã được giao đến rồi, nếu không còn việc gì nữa thì tôi về đây" Thanh Bảo bây giờ chẳng khác nào một con gà mẹ luyên tha luyên thuyên dặn dò từng chút 1 trước khi đi về

Bùi Thế Anh từ phía sau luôn dán chặt ánh mắt khát tình về phía em, nhưng cũng không vì thế mà gã không nghe ra được ý đồ muốn bỏ về của em

Gã đương nhiên sẽ không để chuyện đó xảy ra, ngay lúc em định xoay người rời đi thì gã đã 1 tay đẩy thẳng người em xuống bồn tắm mà em đã chuẩn bị cho mình

" Khụ khụ anh làm gì vậy Bùi Thế Anh " Thanh Bảo khó hiểu nhìn cái con người vô duyên vô cớ đẩy mình xuống nước thế này

" là Thế Anh! " Bùi Thế Anh không hài lòng mấy khi em lại gọi gã như vậy nên nhanh chóng bỏ qua câu chất vấn kia mà sửa lại cách xưng hô cho em

" đã lúc nào rồi mà còn sửa lưng tôi nữa hả" Thanh Bảo khó chịu đứng lên rời khỏi bồn tắm

" Bảo à đừng đi mà, ở lại với tôi được chứ, chỉ đêm nay thôi cũng được, được chứ em " Bùi Thế Anh nắm lấy bàn tay em giữ Thanh Bảo ở lại, bản thân mình thì vòng từ phía sau ôm lấy em

" Anh làm sao thế hả, tôi với anh chỉ là quan hệ đồng nghiệp, cùng lắm là tình 1 đêm, đâu cần thiết phải thân mật thế này chứ " Thanh Bảo cắn chặt môi đến bật máu mới có thể nói ra được những lời mà bản thân dành cả 1 khoảng thời gian đủ dài để suy nghĩ về nó

Gã nghe như vậy thì ngơ ngẩn cả người, đúng là như Thanh Bảo nói thật, gã không hề suy nghĩ ra được một mối quan hệ nào đủ bền để níu kéo em ở lại với gã như 1 người yêu thế này được

" Vậy nếu bây giờ tôi nói tôi thích em, thì em có thể cho tôi cơ hội để theo đuổi em được chứ Thanh Bảo" Bùi Thế Anh suy nghĩ rất lâu mới dám nói ra lời mà ngay cả bản thân hắn cũng chẳng thể tin được, câu nói vừa rồi gã đã phải dùng tất cả dũng khí của mình chỉ để nói làm sao thật tâm nhất để em nghe, hoàn toàn là từ tâm mà ra

Thanh Bảo như không tin vào tai mình đang nghe phải thứ động trời gì, Bùi Thế Anh hôm nay gã uống đến mức ngu luôn rồi sao, mấy ngày trước còn luôn miệng nói Omega như em thật ghê tởm, hôm sau lại muốn theo đuổi em, gã đây là muốn giở trò trêu ghẹo em nữa đúng chứ

" Bùi Thế Anh, anh tỉnh táo lại cho tôi, nhìn cho kĩ đi tôi là Omega mà anh luôn miệng nói là ghê tởm đó, nếu đã tỉnh rồi thì bỏ tôi ra, tôi không muốn bản thân mình bị anh xem là trò tiêu khiển" Thanh Bảo nhanh chóng đẩy mạnh người đang ôm phía sau mình thật mạnh, chủ ý là muốn gã nhìn kĩ mình là ai, không để gã nói ra những lời như thế nữa

Chưa kịp để em nói thêm lời phản khán nào nữa Bùi Thế Anh đã bắt lấy hai bên má em kéo em lại đặt lên môi em nụ hôn chân thành nhất

" là tôi sai khi nói như vậy, nhưng Thanh Bảo à, tôi là lần đầu tiên mất tập trung khi nghĩ về ai đó, là lần đầu tiên khi thiếu vắng hơi ấm của 1 người lại mất ngủ cả một tuần liền, là lần đầu tiên bản thân trẻ con như thế trước mặt người lạ, là lần đầu tiên nói muốn theo đuổi ai đó, cũng là lần đầu tiên tôi biết rung động vì vài hành động ân cần của ai đó" Bùi Thế Anh nhìn thẳng vào đôi mắt biết cười của Thanh Bảo nói ra hết tất cả tâm tình của bản thân mình cho em nghe

" em không cần trả lời tôi bây giờ đâu Thanh Bảo " Bùi Thế Anh cười khổ khi nhìn thấy biểu cảm trên mặt em, gã cũng thừa biết bản thân mình không đủ để em tin tưởng như vậy

____________ còn tiếp ___________

[Bâus x Bảo] Vị Ngọt Đôi Môi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ