Nguyên pov's

117 5 0
                                    

Từ lúc ngồi cạnh Trần Ngọc Bảo Linh trái tim tôi như được sưởi ấm một lần nữa.

Ban đầu tôi thấy cô ấy là một cô gái phiền phức cứ bám lấy tôi, tôi đi đâu cũng thấy cô ấy, ngẩng đầu lên cũng thấy Linh đang nhìn tôi bằng ánh mắt rất kì lạ.
 
Linh là một cô gái có dáng người mảnh mai đứng cạnh tôi cô ấy chỉ cao đến vai tôi. Tính cách cô ấy rụt rè, nhút nhát nhưng lại rất thích để ý và quan tâm tới người khác.

Từ ngày tôi và Linh trở thành bạn cùng bàn với nhau tôi mới nhận ra hoá ra chúng tôi rất hợp nhau từ sở thích, thói quen.

Linh hay chia sẻ với tôi về những chuyện buồn của cô ấy trong quá khứ tôi chỉ biết im lặng lắng nghe vì tôi không giỏi an ủi người khác càng không biết nói gì sợ lại làm cô ấy tổn thương hơn. Nên tôi đối xử với cô ấy rất khác, khác hơn với tất cả những người con gái xung quanh tôi.
Chỉ bàn cô ấy tôi mới tình nguyện kê ghế giúp. Hay những chai nước của cô ấy chưa kịp uống tôi cũng tự vặn lỏng giúp trong âm thầm. Tôi vẫn không biết rằng cảm xúc tôi dành cho Linh là sự thương hại hay tình cảm thật sự.

Về chuyện Linh âm thầm liên lạc với mẹ tôi, tôi đã biết hết tất cả khi vô tình thấy tin nhắn Linh hiện trên điện thoại của mẹ tôi. Tôi biết tất cả những việc mẹ tôi và Linh làm đều chỉ muốn tốt cho tôi, nên tôi không trách ai cả ngoài tự trách mình.

Tôi biết tôi đã từng là một con người tệ như nào. Nên giờ đây tôi muốn bù đắp tất cả lỗi lầm của mình bằng cách sống "đúng đắn"

Nhà tôi tuy khá giả là thật nhưng tôi không cảm thấy hạnh phúc ở nơi mà tôi gọi là "gia đình" này. Vốn dĩ là con một trong nhà sẽ có nhiều người tưởng rằng tôi sẽ nhận được tình yêu thương từ cả bố và mẹ. Nhưng "ở trong chăn mới biết chăn có rận" bố tôi thường xuyên đi công tác xa thi thoảng về nhà là lại cãi nhau với mẹ tôi, tôi sợ lắm sợ những lần bố to tiếng với mẹ sợ những lần bố đánh mẹ mà tôi chỉ biết gào khóc can ngăn trong vô vọng.

Khi ở độ tuổi nổi loạn tôi muốn bố quan tâm tôi hơn bằng cách sử dụng các chất gây nghiện hay đánh nhau ở trường. Nhưng cuối cùng điều bố tôi làm cho tôi chỉ là gửi 1 khoản tiền lớn để " đút lót" che đậy đi những việc xấu mà tôi đã gây ra....

Giờ đây khi nhìn lại tôi lại càng thương mẹ tôi hơn cũng vì để tôi có cuộc sống khá giả không lo cái ăn cái mặc mà mẹ không chịu ly hôn dù cuộc sống hôn nhân đã úa tàn từ lâu.

Linh đã lắng nghe và an ủi tôi rất nhiều, ở cạnh Linh tôi luôn thoải mái bộc lộ cảm xúc của mình, có lẽ nhờ cô ấy tôi mới biết được tình bạn thật sự là gì.




Kẹo cà phêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ