Bắt đền

83 4 0
                                    

"Sáng sớm tinh mơ con gà gáy le té le té le té lên rồi ai ơi"
Tôi mở mắt tỉnh dậy phải công nhận rằng giọng hát của em tôi kinh khủng như loa phát thanh của hàng xóm vào buổi trưa...

Vệ sinh cá nhân xong tôi phóng con xe điện chạy với vận tốc 30km/h, gần đến trường tôi bỗng đâm phải một dáng người quen thuộc. Hoá ra là Khôi Nguyên

" Bảo Linh! mày đi cái kiểu gì đấy đâm vào tao rách cả áo, mày chịu trách nhiệm với tao đi"

Tôi vội nhìn vào đồng hồ đeo tay rồi chuyển sang chuyện khác
" ôi sắp trễ giờ học rồi mày ơi vô lớp đi"

Vặn ga tôi phi thẳng vào bãi đổ xe mặc kệ Nguyên đang đứng đó.

Lên lớp cậu ấy vẫn cứ nhắc đi nhắc lại chuyện ấy khiến tôi không làm lơ được nữa

"Thôi được rồi mày lấy Facebook của tao nhá có gì tao nghĩ cách đền áo cho mày mà không đền được áo thì tao đền thân cho mày, mày chịu không?"

Nguyên:  "thế tao lấy mày quá là lời luôn"

À quên Nguyên mới được trả điện thoại từ cuối tuần trước do sự nài nỉ và khen Nguyên hết lời của tôi với cô Trang - mẹ Nguyên

Sau đó tôi với Nguyên trao đổi Facebook

Đúng lúc này Uyển Ân cũng thấy liền ra trêu tôi
" Hoá ra là thế tao hiểu rồi còn trao đổi Facebook với nhau cơ, thế bao giờ thích nhau nói luôn để biết đường đẩy thuyền"

Nguyên: *im lặng*

Cái con người này... Nlgượng quá đi mất trời đất ơi.

Tôi vội kéo Ân đi vệ sinh để tránh
Nguyên

Vừa đi tôi vừa suy nghĩ
"nhưng nếu Nguyên không khó chịu với lời trêu của Ân liệu tôi có cơ hội không nhỉ?"

Kẹo cà phêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ