giận dỗi

71 2 0
                                    

Trời Hà Nội dạo này se se lạnh, mùi hoa sữa cứ đúng mùa mà toả hương. Ai cũng chê mùi của hoa sữa nhưng không hiểu sao tôi lại thích mùi này lắm

Bước vào lớp học, tôi thấy hôm nay hơi là lạ có gì đó sai sai. Nhìn kĩ ra mới thấy Ân và Hoàng kê bàn xa cả mét mặt Ân thì căng thẳng còn Hoàng thì cứ ráo riết xin lỗi

Linh: " trời ơi otp của tao làm sao thế này có chuyện gì kể nghe coi!"

Ân: " cũng không có gì chỉ là tao mới phát hiện ra thằng Hoàng còn giữ ảnh của người yêu cũ nó trong máy. Nhỏ đó tên Vũ Trần Hương Giang cơ đấy"

Hoàng lại năn nỉ "đừng mà! Xin lỗi bé mà"

Ân: " chia tay đi đồ tồi."

Linh: " thôi mà có gì từ từ nói đừng chia tay bọn mày mà chia tay chắc tao dãy đành đạch đó"

Hoàng: " tao xin lỗi bé mà đừng giận nữaaa nhóooo"
- chụt chụt chụt

Ân: " chưa hết dỗi cấm thơm má tao nữa nhé đang khó chịu đấy"

Hoàng: " thế để tao nhịn tiếp ಥ⁠╭⁠╮⁠ಥ"

Không biết tình yêu có nghĩa là gì nhỉ? Kể từ ngày 2 đứa nó yêu nhau cãi nhau cũng không ít lần toàn là Hoàng an ủi xin lỗi rồi mua trà sữa bánh kẹo dâng tận miệng người, trông khổ thân thật sự

--------------------------------------------------------------

Dạo này tôi với Nguyên vẫn vậy chẳng có tiến triển gì cả chỉ là bạn bè bình thường thôi. Thi thoảng tôi đeo tai nghe để nghe nhạc là cậu ấy lại tự lấy 1 bên tai nghe rồi ngồi cạnh tôi nghe nhạc cùnng nhau.

Nguyên là một người biết quan tâm bằng hành động nhưng lời nói lại tỏ vẻ chẳng chút bận tâm.

Trong tiết toán của cô Hoài tôi lỡ để quên thước kẻ ở nhà đang loay hoay tìm, quay lên quay xuống để mượn. Lúc tôi quyết định lấy thẻ học sinh ra kẻ thì từ bàn bên cạnh bay sang chỗ tôi 1 chiếc thước kẻ.

Nguyên không biểu cảm nói: "dùng đi tí nhớ trả đấy nhé"

Phải nói là hành động đấy của Nguyên ngầu như trái bầu luôn.

Có thể ví Nguyên như 1 tảng băng di động vậy lạnh lùng dã man nhưng trong tảng băng ấy lại ẩn chứa 1 que kem ngọt ngào mát lạnh "....."

( con tác giả bị khùng rồi đừng để ý quá)

Còn thêm cả chuyện tôi đến tháng đau bụng kinh khủng trong giờ học tôi cứ ngồi ôm bụng suốt. Nguyên không nói gì lấy chiếc áo khoác bomber sọc trắng mới toanh của mình đưa cho tôi

Linh: " thôi tao không cần đâu áo mày mới mua mà?"

Nguyên: " thì mày cứ cầm hộ tao mai hay ngày kia trả cũng được"

Hết tiết cậu ấy lên căng tin mua bánh kẹo rồi âm thầm để xuống ngăn bàn tôi. Lúc tôi đi vệ sinh xong quay về lớp thấy trong ngăn bàn mình đầy bánh kẹo thì ngạc nhiên không biết ai để xuống nên tôi không ăn và để lại về chỗ cũ

Nguyên thấy vậy thì sờ cổ mặt hơi đỏ đỏ ngại ngùng lên tiếng "tao còn thừa mấy "nghìn" lẻ nên mua cho mày đấy"

Nghe câu trả lời ai cũng biết là nói dối rồi nhưng tôi chỉ gật gật đầu và yên tâm ăn kẹo. Phải nói là kẹo Nguyên mua cho ăn ngon lắm, nhưng mà tôi lại thích biểu cảm ngại ngùng kia của Nguyên hơn.....

Nguyên cứ như này chắc tôi simp cậu ấy mất thuiii (⁠ ⁠ꈍ⁠ᴗ⁠ꈍ⁠)

Kẹo cà phêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ