Bước ngoặt?

111 8 0
                                    

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng quả không sai. Sau 1 tháng học tôi nhận thấy mình rất thích môi trường học ở đây tuy luật lệ có hơi khắt khe 1 chút nhưng tôi cảm thấy vẫn vui vì tôi có bạn bè. Trong trái tim tôi 3 người bạn Vy, Uyển Ân, Ngân Hà là 1 cái gì đó đặc biệt có lẽ tôi chưa trải qua cảm giác có nhiều hơn 1 người bạn thân nên tôi rất quý trọng những khoảng thời gian vui vẻ bên nhau.

Vì cũng gần tới ngày khai giảng nên nhà trường tổ chức họp phụ huynh, tôi cùng các bạn ở lại để giúp cô vẽ bảng ( cũng bởi nhà tôi khá gần trường). Nói vẽ bảng vậy thôi chứ tôi không làm được gì tại vì tôi vẽ không đẹp ToT nên ở lại chỉ để đợi 3 người bạn của tôi và sau đó Uyển Ân sẽ chở tôi về vì nhà 2 đứa khá gần nhau.

4 giờ chiều chúng tôi tan học mà 6 rưỡi tôi mới về đến nhà, cô giáo còn ở lại muộn hơn cũng vì còn 1 chuyện quan trọng hơn trang trí bảng đó chính là sắp xếp lại chỗ ngồi. Tôi năn nỉ cô cho tôi ngồi chỗ cũ cạnh Vy thì cô đồng ý nên tôi yên tâm hẳn

Chủ nhật là ngày họp phụ huynh dù cô không nhờ nhưng tôi cùng 3 người bạn vẫn đến để giúp cô mấy thứ lặt vặt và dẫn các bác phụ huynh đến đúng lớp,  đều là chúng tôi tự nguyện cả ( nếu chúng tôi không đi chắc cũng chẳng ai trong lớp đi giúp cô).

Buổi họp phụ huynh kết thúc tôi ở lại lớp dọn dẹp chai nước, Vy và Ngân Hà sắp xếp lại bàn ghế còn Uyển Ẩn thì chép sơ đồ chỗ ngồi lên bảng. Có 1 bác phụ huynh mặc áo trắng bước vào  và giới thiệu " chào các con cô là mẹ của bạn Khôi Nguyên cô muốn hỏi các con 1 vài điều" theo như xét của tôi thì mẹ Khôi Nguyên ăn mặc rất giản dị không có 1 chút phô trương nào của người nhà khá giả.

Mẹ của Khôi Nguyên ngồi nhìn Uyển Ân viết sơ đồ lớp rồi lại cầm tay tôi

" cô nhờ con xếp cho con Khôi Nguyên ngồi cạnh con nhé! Dạo này nó học hành chểnh mảng hay ngủ trong giờ, hay cãi lại giáo viên nên bị cô giáo chủ nhiệm gọi điện về nhà suốt".

Cô hay đi công tác còn bố nó không quan tâm nó được như cô đâu nên con ngồi cạnh nó có gì lúc nó ngủ đánh thức nó hộ cô, nhà cô có mỗi 1 đứa con trai là nó thôi nên cô kỳ vọng vào nó nhiều lắm".

Dù hơi không muốn nhưng tôi vẫn phải ngậm ngùi sửa Khôi Nguyên sang ngồi cạnh tôi.

Thứ 2 đến chúng tôi đi học lại, lớp tôi ở tầng bốn leo mãi mới đến lớp 10A3 bước vào lớp tôi nhìn chỗ ngồi của mình rồi nhìn sang bên cạnh hoá ra Khôi Nguyên đến rồi. Khi bước vào lớp Khôi Nguyên nhìn tôi rồi không nói gì cả cứ thế im lặng mà ngồi xuống. Cả ngày hôm đó cũng không biết tôi đã đánh thức Khôi Nguyên dậy bao nhiêu lần, tôi cứ vò đầu bứt tai vì cứ hễ tôi quay sang chỗ cậu ta là lại thấy cậu ta ngủ chả thèm quan tâm hay nói chuyện với tôi.  Cứ như này chắc tôi tự kỉ mất

" tao nhớ mày quá Vy ơi huhu giải cứu tao khỏi thằng đẹp trai mà hay ngủ này liền đi"

Kẹo cà phêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ