Chương 2: Trong 5 năm qua

1.2K 53 4
                                    

Hắn nhìn nàng, nàng nhìn hắn, hai con người cứ từ từ mà nhìn nhau chẳng cất lời. Tuy ánh mắt có phần khác biệt, một ánh nhìn dịu dàng, một ánh nhìn lạnh lùng đến đáng sợ nhưng đều mang một ý nghĩa duy nhất: Chàng/Nàng đều bình an. Sự tĩnh lặng đó bị một người làm mất đi:
  - Thượng Quan Thiển không ngờ cô vẫn còn sống lại thành thân. Không biết phu quân của cô có biết là mình bị dụ dỗ hay không.
  - Đã 5 năm rồi mà Cung Viễn Chủy công tử tính tình vẫn trẻ con như thế.
  - Ngươi!!!!!!
  - Ta không cần bồi thường, mong hai vị công tử đây đi cho.
  Cung Thượng Giác vẫn đứng yên bất động như thế, bởi vì bây giờ tâm trí hắn đã hoàn toàn đặt vào cậu bé đang lay tay của nàng. Nhìn cậu bé ấy hắn có cảm giác như rất quen thuộc, không phải gặp nhiều lần mà là trải qua.
  - Ca ca
  - Xin mạo phép hỏi Thượng Quan cô nương, tiểu tử này bao nhiêu tuổi?
  - Liệu liên quan gì đến Cung nhị tiên sinh đây?
  - Ta chỉ muốn....
      KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN NGÀI!!!!
    Sự mất kiềm chế của nàng càng làm hắn nghi ngờ, càng có lý do hắn tin tưởng nhận định của mình là đúng. Nhưng cũng chẳng dám ở lâu, hắn cùng Cung Viễn Chủy cáo từ rồi lên ngựa chạy đi mất tăm. Khi bóng dáng hắc y đã mờ dần, Thượng Quan Thiển ngồi sụp xuống mà khóc, bao nhiêu nỗi kiềm nén của nàng, những nỗi uất ức kiềm nén hơn 5 năm qua đều bộc phát qua lần gặp lại chàng chính diện thế này. Từ đâu mà một cô nàng dễ rơi nước mắt lại có thể kiềm chế lâu đến thế. Rốt cuộc trong 5 năm qua, nàng đã trải qua những gì?
--------------------------
  Sau khi gặp lại nàng ở cổ trấn Thiên Thành, Cung Thượng Giác trở nên bí ẩn hơn hẳn. Ngoài ban ngày hắn có mặt ở Giác Cung để xử lý nội vụ thì ban đêm, chủ nhân của Giác Cung đều lấy ngựa phi đến núi Tây Châu, ai cũng nghĩ rằng hắn đến biệt viện của mình nhưng hắn đến để tìm kiếm một nửa trái tim của mình.
  - Ngài cứ mỗi đêm đến thăm ta thế này, nay đã là ngày thứ 10 rồi. Ta nghĩ không phải ngài đến gặp ta mà thăm dò tiểu tử của ta đúng không? Hà cớ gì phải mất sức đến vậy?
  - Ta chỉ muốn tìm hiểu thật kĩ về cậu nhóc đó.
  - Là con ta, ngài tìm hiểu làm gì?
  - Ta nghĩ đó là con ta.
  - Con ngài? Ngài đừng tự suy nghĩ viển vông.
  - Ta không suy nghĩ viển vông, ta đã hỏi người dân ở cổ trấn này về thân thế thằng bé. Họ nói rằng nàng đã mang thai nó trước khi đến đây và ngày nàng đến trong khoảng thời gian nàng ra khỏi Cung Môn.
  -------- 5 ngày trước ---------
  Cứ dăm ba hôm liền có một hắc y cưỡi ngựa đến cổ trấn nhỏ bé ở dưới núi Tây Châu.
  - Bái kiến Cung Nhị tiên sinh, đúng là khách quý, khách quý!!
  - Trưởng lão không cần đa lễ, ta đến đây để hỏi chuyện.
  - Tiên sinh cứ việc hỏi.
  - Ở phía Nam có một người phụ nữ tên Thượng Quan Thiển và một cậu bé tên Thượng Quan Lạc không biết họ ở đây từ bao giờ?
  - Họ ở đây từ 5 năm trước rồi, khoảng sau Tết Nguyên Tiêu 1,2 tháng. Lúc mới đến chỉ có người phụ nữ, thân thể cô ấy đầy máu, bụng lại mang thai rất nhỏ. Ngay lúc đó cứ tưởng rằng cô ấy không qua khỏi nhưng nhờ dược liệu cô mang bên mình mới sống được đến hôm nay. Cô ấy sống ở đây để giúp mọi người trị bệnh. Thượng Quan cô nương tốt bụng lắm, giúp chúng tôi lại không cần trả công. Cô nương còn dạy lũ trẻ học, như tiên nữ giáng trần ấy.
  - Chỉ thế thôi , nhưng sao nhìn cô ấy có vết thương khá nhiều?
  - Cái này tôi không biết rõ, ngài phải hỏi thử Tử Hinh cô nương thì mới rõ.
  - Tử Hinh cô nương? Giờ cô ấy ở đâu?
  - Tử Hinh cô nương đang ở kinh thành, phải hơn 10 ngày nữa ngài mới gặp được cô ấy.
---------------
*Nhà của Thượng Quan Thiển
  - Ngài không chờ được Hinh tỷ nên mới đến hỏi trực tiếp ta?
  - Ta muốn biết rõ 5 năm qua nàng sống thế nào? Muốn chính miệng nàng nói ra về thân thế của Thượng Quan Lạc? Muốn nàng...nàng...nàng quay trở về bên ta.
   Vừa nói hắn vừa ép sát nàng, dồn nàng vào chân tường. Nàng nhìn vào hắn, nàng muốn ôm hắn, muốn nói hết tình cảm của mình cho hắn nghe, nhưng nàng lại chẳng làm được bởi vì tình trạng hiện tại của nàng không ổn. Nàng kiềm chế bản thân, nhìn thẳng vào mắt hắn, nói ra lời mà bản thân nàng lại chẳng muốn nói:
  - Cung Thượng Giác công tử, ta và ngươi duyên số đã tận, gặp ở đây cũng chỉ là duyên, giờ đây mong ngài tha cho ta con đường để sống, A Lạc ngài muốn nhận thì nhận, nhưng nếu ngài chẳng thể cho nó sống thật tốt thì xin để nó ở lại và đừng bao giờ đến đây.
    Nói rồi nàng đẩy hắn ra thật mạnh nhưng cơ thể lại bất giác mà ngã ra sau, hắn lập tức ôm nàng vào lòng, ánh mắt tràn đầy sự lo lắng mà cất lên: A Thiển.
________________
     Mọi người thích gọi A Thiển hay Thiển Thiển thế?
     Chương này đối vs mk hơi lủng củng ý, mn góp ý nha!!!!

Thiển - Giác //// Dạ Sắc Thượng Thiển - nữ tâm cơ, trai sự nghiệp Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ