- Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy luôn đến vào buổi tối còn ban ngày trở về Cung Môn để bàn công việc. Thượng Quan Thiển thì giao con của mình cho thuộc hạ và làm việc tại y quán.
- Cứ theo sát cô ta, còn đứa bé đừng động vào, là cốt nhục của Cung Môn tốt nhất được động khéo mang họa vào người, chờ thời cơ tới tiêu diệt tên phản đồ đó.
- Thuộc hạ nghe lệnh.
--------------------------------------
* Cung Môn
Cung Thượng Giác đứng giữa Điện Trì bẩm báo với các trưởng lão cùng Chấp Nhẫn bỗng một trưởng lão lên tiếng:
- Những buổi tối gần đây thấy con không ở Giác Cung là đi đâu?
- Con đi gặp thê tử và hài tử của mình.
- Hài tử? Cốt nhục của cung môn sao con lại để bên ngoài? Còn thê tử là ai?
- Thê tử là Thượng Quan Thiển.
- Thượng Quan Thiển? - Cái tên ai nấy đều sửng sốt, đã 5 năm trôi qua nhưng mối thù ngày hôm ấy vẫn chẳng thể nguôi ngoai.
- Là người của Vô Phong sao con có thể cưới cô ta?
- Đã 5 năm trôi qua rồi, năm đó tao cũng không phải hại gì mấy, Vô Lượng Lưu Hoả vẫn còn, nàng ấy không còn quan hệ gì với Vô Phong. Tại sao mọi người tha cho Vân Vi Sam được nhưng Thượng Quan Thiển lại không?
- Vân Vi Sam khác với Thượng Quan Thiển, Vân Vi Sam biết quay đầu. Năm đó nếu ta không biết trước thì Cung Môn có còn tồn tại đến bây giờ hay không?
- Nếu như người biết tha cho kẻ khác thì tại sao năm đó lại trơ mắt nhìn Cô Sơn bị diệt? Cô Sơn có thâm tình với ta thế nào chả lẽ người không biết?
- Năm đó Cô Sơn bị diệt ta vẫn còn yếu kém không thể giúp nhiều.
- Không thể giúp hay là không muốn giúp? Chả phải người sợ rước họa vào thân hay sao? Tất cả vị trưởng lão nên nhớ Cung Thượng Giác con đây là người nắm giữ nhiều văn thư quan trọng của Cung Môn, trên dưới thế nào con đều nắm rõ.
- Cung Thượng Giác, ngươi muốn tạo phản!
- Con không tạo phản chỉ nói ra thứ luôn cất dấu. Cốt nhục của Cung Môn con sẽ đưa về nhưng trừ phi các vị trưởng lão tha cho Thượng Quan Thiển. Cáo từ!
Sau khi Cung Thượng Giác rời đi các vị trưởng lão đã họp bàn lại:
- Cốt nhục của Cung Môn không thể để lưu lạc bên ngoài nhưng với tính cách của Thượng Giác chắc chắn không được.
- Hay là ta cướp về?
- Cướp về? Ngươi nghĩ Cung Thượng Giác dễ dàng cho ngươi mang đi à! Nhìn vào Cung Môn ai cũng thấy đó chính là một cái cây lớn, vững chắc nhưng muốn cây chắc thì rễ phải cứng cáp, trong Cung Môn ai mà không biết rễ cây đó chính là Cung Thượng Giác. Bao nhiêu năm qua mình nó đã gồng gánh Cung Môn tốt thế nào? Nếu nó thật sự tạo phản thật không thể nghĩ được kết cục ra sao.
- Chấp Nhẫn, con nghĩ thế nào?
- Ta cứ cho Thượng Quan Thiển vào, nếu như thật sự như ca nói thì không cần lo lắng, dù sao cốt nhục Cung Môn vẫn còn nhỏ, không thể thiếu nương. Cứ để ở Giác Cung chắc ca sẽ quản lý được.
Đúng là tính tới tính lui cũng chỉ có đường này.
________________
Hai chap rùi nghen, h tui đi lặn tiếp đây!!
Đang học cũng viết nek!!! Tâm huyết quá trời.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiển - Giác //// Dạ Sắc Thượng Thiển - nữ tâm cơ, trai sự nghiệp
RomanceViết tiếp câu chuyện của Quách Tiểu Tứ về cp Thiển - Giác HE 100% ( Đời ai biết được chữ ngờ ) Fanfic by me 🤭🤭🤭