Chương 4: Hội ngộ

1K 45 4
                                    

    Nàng nằm trong lòng hắn, không ngừng sử dụng đôi tay mình vuốt ve khuôn mặt anh tuấn của hắn. Nàng tự cười thầm không nghĩ rằng nam nhân luôn luôn giữ khuôn mặt lạnh lùng này khi ngủ lại dễ thương đến lạ.
  - Rốt cuộc nàng muốn động chạm thân thể ta đến lúc nào?
  - Ai động chạm thân thể chàng?
-Thế có thể cần ta làm lại vụ lúc nãy không? Nói rồi hắn đè nàng xuống, dùng tay vuốt ve thân thể nàng. Nàng đỏ mặt, miệng không ngừng chửi rủa: " Tên vô lại "
    Hai người họ một nam, một nữ không ngừng trải qua cảm giác xuân tràn ngập, bấy giờ lại có tiếng vọng lại:
  - A nương, Hạo Hiên thúc thúc đến thăm người này!! Cậu bé vừa chạy vừa cười rất tươi.
    Nhưng người đàn ông ở bên trong lại chẳng vui vẻ gì mấy.
  - Hạo Hiên? Ai vậy ?
  - Là một y quan trong cổ trấn thôi, huynh ấy với ta hay chữa bệnh cho mọi người nên A Lạc thân thôi. Sao thế? Ghen à?
  - Sao ta phải ghen với một tên y quan nhỏ bé. Nhưng khuôn mặt hắn lúc này lại khác xa với lời hắn nói ra. Nàng bật cười trước khuôn mặt đang bốc hoả của hắn, đặt lên môi hắn một nụ hôn nhẹ. " Đi thôi, gặp lại hài tử của chàng nữa chứ." Nàng bước ra, y phục sắc hồng lã lướt bay, nếu như nói nàng là tiên nữ của chốn Thiên Thành quả cũng chẳng ngoa. Giọng nói dịu dàng từ nữ tử cất lên:
  - Hạo Hiên sư huynh, cảm ơn huynh tối qua đã chăm sóc A Lạc.
  - Không có gì, Hinh tỷ báo là sắp về rồi bảo sẽ cùng đón Trung Thu.
  - Thế thì tốt quá, nhưng năm nay ta phải đón Trung Thu với phu quân của ta rồi.
  - Phu quân? Là cha của A Lạc?
   Vừa mới dứt lời, một người đàn ông lạnh lùng, uy nghiêm bước ra, cất giọng nói khiến người khác phải rùng mình:
  - Ta tên Cung Thượng Giác, Cung chủ của Giác Cung ở Cung Môn, chắc vị y quan đây đã từng nghe?
  - Tất nhiên đã nghe, Cung Nhị tiên sinh thân phận cao quý như vậy sao lại ở cổ trấn nhỏ bé này?
  - Ta gặp thê tử và hài tử của mình, liệu có liên quan đến ngươi?
  - Không liên quan, chỉ là ngài bỏ mẹ con họ hơn 5 năm nay sao lại đến đòi nhận?
  - Ta có rũ bỏ hay không, tự khắc ta sẽ biết, không cần y quan nhọc lòng.
    Thượng Quan Thiển nhìn hai người đàn ông không khỏi thầm cười: " Đã trưởng thành hết rồi mà sao tính nết lại trẻ con đến thế?" Nhưng nàng cũng không để lâu, chỉ có thể từ tốn mà phá vỡ bầu không khí đầy căng thẳng đó:
  - Hạo Hiên sư huynh, cảm ơn huynh đã đưa A Lạc về, giờ phu quân ta cũng đã đến không cần huynh chăm sóc ta nữa.
  - Thế ta về trước, muội nhớ cẩn thận.
    Hắn bước đi theo hướng ngược lại, bước chân lại cực kỳ nặng nề. Nhưng Thượng Quan Thiển lại chẳng để ý lâu, bởi vì lúc này đang có một ánh mắt đáng sợ nhìn nàng như muốn ăn tươi nuốt sống và một nhi tử đang không hiểu sự tình.
  - Vào nhà đi, ta sẽ giải thích tất cả.
------------
   A Lạc không rời mắt khỏi hắn, lâu lâu cậu bé lại chạm vào từng bộ phận trên khuôn mặt mình rồi bất giác cười theo.
  - Người thật sự là cha con à? Đúng là thật sự rất giống. A nương hay nói con nhìn gương sẽ biết cha con thế nào.
  - Sau này con không cần nhìn đứa trẻ khác mà buồn nữa.
    Cậu bé vui sướng hét lên, nhào vào trong lòng hắn. Hai người một lớn một nhỏ nhưng lại như cùng một người
   Một ngôi nhà nhỏ 3 người tràn đầy hạnh phúc nhưng lại thiếu đi một bóng dáng một người nào đó.
______________
Xin lỗi mn vì sự chậm trễ nghen!!
Năm cuối với lại muốn học lên cao nữa nên hơi đuối. Ó⁠╭⁠╮⁠Ò

  

Thiển - Giác //// Dạ Sắc Thượng Thiển - nữ tâm cơ, trai sự nghiệp Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ