--
Bởi vì thứ ánh sáng duy nhất vì anh mà nháy lên chỉ có hai ngôi sao trên trời kia. Ở đây bất kể trời có mưa hay tuyết có rơi, anh cũng sẽ tự tìm cho mình 2 ngôi sao trong dãy ngân hà lấp lánh dưới kia. Chỉ là chút an ủi dành cho chính mình. Vì anh sợ khi không tìm thấy được ánh sáng nào, cuộc đời này của anh sẽ lạc đâu đó mãi trong đêm tối.
Anh đã rất nhiều lần muốn mình biến thành một thứ lấp lánh ở trên cao để không phải cứ mãi đi tìm ánh sáng cho mình
--
Bắc Kinh, chiều cuối Thu se lạnh, lá trên cây đã bắt đầu ngả màu, sắc nắng cũng bớt gay gắt, tiếng còi xe cùng dòng người tấp nập ngược xuôi cứ thế chậm chậm cùng nhau bước qua khúc giao mùa.
Bắc Kinh luôn vậy, dù là bốn năm trước hay bây giờ, nhịp sống vẫn cứ đều tăng nhịp, phố thị thêm nhiều những tòa nhà đến chóng mặt, tấp nập những hơi thở hối hả.
Tiêu Chiến chưa bao giờ nghĩ sẽ có cơ hội đến một đất nước xa xôi để học tập, cũng chưa bao giờ hy vọng bản thân được chia tay bịn rịn nơi sân bay. Quả thực như vậy, anh rời Bắc Kinh vào một ngày đầu Thu, không lời hứa hẹn, không một màn chia tay đẫm nước mắt. Hành lý đơn sơ, một mình lặng lẽ sang Pháp.
Quyết định quay về nước chỉ là chuyện sớm muộn. Paris hoa lệ nhưng sự hào nhoáng đó vĩnh viễn không thuộc về anh, cũng không dung nạp nỗi anh. Bởi vì những ánh sáng đó đều có nơi để chiếu đến, đều vì mỗi một người mà lấp lánh, mỗi một ngọn đèn đường đều vì một lý do mà thắp sáng.
Ở nơi đó, không một ngọn nến nào vì anh mà thắp lên. Nếu đã không dung nạp thì ở đâu cũng như nhau, chi bằng trở về hít bầu không khí của quê hương, dẫu cho có phải tự mình bật lên những ngọn đèn thì cũng là ở nơi được bao ấm bởi tình thương của đất mẹ.
Nơi mà ngước lên trời có thể thấy những ngôi sao vì anh mà nhấp nháy hai lần.
Erik nhàm chán tựa người vào thành kính Taxi ở ghế phó lái, cơ thể có hơi uể oải cùng khó chịu quay đầu nói giọng mũi "Sean à, cậu không mệt sao?"
"Tạm ổn" Tiêu Chiến tựa lưng vào ghế sau, nghiêng đầu ngắm nhìn các tòa nhà lướt qua ô cửa Taxi. Erik luôn như vậy, lắm lời và rất thích lè nhè, không phân biệt là với ai. Lại chuẩn bị nũng nịu gì đó.
"Tôi đã bắt đầu thấy mệt trong người rồi đấy, trái múi giờ còn cả trái mùa nữa, hình như tôi sắp bị cảm mất rồi. Đám Lam Tịch đã hẹn gặp nhau chiều nay"
Ra là muốn hủy kèo nhưng muốn làm bộ làm tịch. Đương nhiên rồi, khó chịu trong người là cơ hội để nhão nhoẹt với người yêu. Yêu xa lâu như vậy đây không phải lúc thì còn đợi đến bao giờ.
"Về nghỉ ngơi trước, khỏe rồi ngày mai gặp cũng không vội. Tôi đã nhắn lại cho cậu ta rồi" Đèn đỏ hơn 60 giây, Tiêu Chiến lặng yên nhìn từng giây nhảy trên biển báo mà không vạch trần cậu bởi vì có vạch trần hay không kết quả cũng không thay đổi. Tên này chắc chắn đã chuẩn bị sẵn thêm mấy câu để khóc rồi, chỉ chờ đụng vào là sẽ chảy nước.
"Không hổ danh là Sean, lúc nào cũng chu đáo như vậy" Erik giơ ngón, đạt được mục đích rồi cũng không diễn nữa làm gì, nở một nụ cười thương hiệu "Tôi về nhà tôi luôn, cậu tự mình xách hành lý được không vậy" trong lòng đắc ý, tay bấm điện thoại gửi tin nhắn đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Nơi ánh đèn sáng lên
FanfictionNơi ánh đèn sáng lên - lights up for you Tác giả: vanie Nhân vật: Tiêu Chiến - Vương Nhất Bác Một câu chuyện nhẹ nhàng , không ngược -- Bởi vì thứ ánh sáng duy nhất vì anh mà nháy lên chỉ có hai ngôi sao trên trời kia. Ở đây bất kể trời có mưa hay t...