Show diễn bắt đầu lúc 17h30, được tổ chức ngoài trời. Nhà thiết kế là một đàn chị mà anh đã từng tương tác hồi còn là sinh viên, cả hai khá thân thiết, mấy năm qua vẫn thường xuyên liên lạc hỏi thăm. Phía bên đó chủ động liên hệ và ngỏ ý mời anh đến tận vài lần nhưng bị từ chối, anh cho rằng mình chưa đủ am hiểu để đưa ra các nhận xét hay đánh giá gì cho show diễn của chị, bởi phong cách Hán phục là một khái niệm khá mới mẻ, anh chưa tiếp xúc quá nhiều.
Mãi đến khi Ngọc Cầm đích thân gọi điện anh mới dám nhận lời. Ngọc Cầm đặc biệt ưu ái anh, đã chuẩn bị một đội hỗ trợ trang phục và đưa đón, Tiêu Chiến có chút ái ngại.
"Sean của tôi đây sao,có phải là quá đẹp rồi không hả" Ngọc Cầm thấy Tiêu Chiến vừa xuất hiện liền đi tới ôm chầm lấy, cầm tay hỏi thăm.
Tiêu Chiến cười tươi trả lời "Cầm tỷ ngày càng đẹp hơn mới phải, em đã rất nhớ tỷ đấy"
Ngọc Cầm bĩu môi "Này, làm gì có ai nhớ chị mà từ chối tham dự show của chị như em chứ"
"Không phải, tại em không dám mà, tỷ mời em ngồi dưới xem em sẽ rất vui, còn đánh giá thì em thật sự không dám mà" Tiêu Chiến ái ngại gãi đầu nhìn cô ngượng ngùng.
"Tiểu tử nhà em từ bao giờ lại tự ti như thế, khả năng của em chẳng lẽ chị lại không biết, hơn nữa xem như đây là cơ hội để em tiếp xúc thêm về mảng trang phục truyền thống, có nhiều thứ khá là hay ho đấy nhé" Ngọc Cầm nháy mắt với anh. Dẫn anh đến tận chỗ ngồi dặn dò người để ý đến anh rồi mới rời đi.
Tiêu Chiến gặp một vài người quen trong show trình diễn tối nay, đa phần là các tiền bối mà anh đã từng được Ngọc Cầm liên kết để làm việc và học hỏi trước đây. Anh lịch sự vui vẻ gật đầu chào họ mỗi khi bắt gặp họ nhìn mình từ phía hàng ghế đối diện bên kia.
Tiêu Chiến biết tối nay Tiệp Vũ sẽ tham dự chỉ là không nghỉ gã lại được xếp ngồi bên cạnh anh. Tiệp Vũ vui vẻ tỏ ra thân thiết đi đến ngồi xuống bên cạnh anh.
Trong suốt thời gian chương trình diễn ra, Tiêu Chiến không tương tác với gã quá nhiều, chỉ qua loa trả lời vài câu hỏi, đa phần là tập trung xem trình diễn.
Buổi trình diễn ngoài trời trong thời tiết lạnh khiến Tiêu Chiến nhớ đến một vài chuyện. Lúc còn ở bên Pháp anh đã từng được mời làm mẫu cho một show diễn, cũng trình diễn ngoài trời với thời tiết dưới 10 độ C. Là một trải nghiệm thú vị mà anh có.
Show trình diễn Hán phục được dàn dựng sân khấu và sàn đậm chất cổ, tinh tế đến từng chi tiết nhỏ. Tiêu Chiếc từng ước mơ sẽ có cho mình một show diễn với bộ sưu tập đầy tâm huyết, khi còn là sinh viên anh đã có hàng tá ý tưởng trong đầu và mỗi khi nghĩ đến điều đó làm anh sướng rơn lên.
"Chiến, nếu cậu là một nhà thiết kế chắc bộ sưu tập của cậu sẽ rất tuyệt vời" Tiệp Vũ nhân lúc kết màn đã nghiêng đầu nói nhỏ với anh một câu.
"Vậy sao" Tiêu Chiến đưa tay ôm lấy sau cổ lắc lắc đầu mấy cái, không nhìn mặt gã trả lời.
"Không phải là rất thích sao, vì cái gì lại không theo. Chiến, tôi rất thắc mắc" Tiệp Vũ nghiêng hẳn người sang nhìn anh, tay phải đặt lên thành ghế của Tiêu Chiến.

BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Nơi ánh đèn sáng lên
FanfictionNơi ánh đèn sáng lên - lights up for you Tác giả: vanie Nhân vật: Tiêu Chiến - Vương Nhất Bác Một câu chuyện nhẹ nhàng , không ngược -- Bởi vì thứ ánh sáng duy nhất vì anh mà nháy lên chỉ có hai ngôi sao trên trời kia. Ở đây bất kể trời có mưa hay t...