Tiêu Chiến thường xuyên mơ một giấc mơ, về ngôi nhà ba gian đơn sơ, được phủ khắp bằng một ánh đèn vàng ấm áp. Ở đó, anh vẫn thường hay nằm dài trên nền nhà mát lạnh, gối đầu lên chân bà mỗi tối, nghe ông bà kể thật nhiều những câu chuyện cổ tích.
Trong rất nhiều những câu chuyện cổ tích mà anh nghe được, những nàng công chúa bị bỏ rơi đến cuối cùng đều sẽ tìm lại được gia đình và chàng hoàng tử cho mình. Hạnh phúc đến viên mãn.
Tiêu Chiến có một bí mật nhỏ, anh luôn hình dung bản thân như một nhân vật chính trong câu chuyện cổ tích đời thường, mặc dù anh biết nó khá hoang đường. Ngày ngày vây bên cạnh bà hỏi "Có phải những nhân vật bị bỏ rơi rồi cũng sẽ có một gia đình hạnh phúc".
Lần nào bà cũng cười hiền từ, kiên nhẫn nói với anh "Con có biết vì sao lọ lem đến cuối cùng sẽ được hạnh phúc không. Là vì nàng có trái tim nhân hậu hiền từ. Vậy cho nên những nhân vật đáng thương đều rất hiểu chuyện và lương thiện, đến cuối cùng sẽ nhận lại được những điều xứng đáng"
Tiếng chuông điện thoại liên tục vang lên, giọng bà nhỏ dần, lôi anh ra khỏi giấc mơ, chậm rãi mở mắt để làm quen với ánh sáng bên ngoài bức rèm trắng.
Tiêu Chiến cần vài phút để dần lấy lại ý thức. Tiếng chuông điện thoại vẫn cứ liên tục reo lên, là Erik.
"Mới sáng sớm, cậu loạn cái gì" Tiêu Chiến dùng giọng còn ngáy ngủ dằn cậu.
"Đại ca, bây giờ là hơn 11h trưa rồi, còn sớm sao, cậu nhìn lại xem bao nhiêu cuộc gọi nhỡ rồi" Erik bên kia điện thoại phát ra giọng điệu đầy bất lực
Tiêu Chiến nhìn lại điện thoại, tính cả Dory lẫn Lam Tịch nữa thì tổng cộng có 8 cuộc gọi nhỡ.
"Gọi nhiều như vậy làm gì, nói nhanh đi"
"Đi ăn mừng chứ còn gì nữa" Erik cực kỳ cao hứng
"Ăn mừng gì cơ, cậu hâm đấy à" Tiêu Chiến còn chưa hiểu chuyện gì
"Đi ăn đi rồi nói, bọn tôi đã ở dưới tòa nhà đợi cậu rồi, còn đang định gọi thêm mấy cuộc cậu không bắt máy là bọn tôi xông lên đập cửa đấy. Cho cậu 15 phút"
Bọn họ biết Tiêu Chiến không thích người khác tự tiện đến không gian riêng tư của anh, nếu không phải quá cấp bách sẽ không đến trước. Vì vậy vui vẻ chờ phía dưới.
Bọn này là giở trò gì không biết nữa. Cái kiểu ấp úng nửa chừng này thật sự khiến anh buồn bực, nhanh chóng hoàn tất thủ tục, kịp thay bộ đồ thể thao trắng đen đơn giản, giày thể thao cùng tone màu, với tay đội thêm chiếc mũ lưỡi trai đen, xuống tầng.
Vừa lên xe , cả bọn đã nhìn anh bằng ánh mắt vui vẻ, kỳ quái, nhìn bộ dạng ngơ ngác của anh bọn họ đoán chắc là anh chưa biết gì rồi.
Tiêu Chiến quyết tâm không tò mò, giữ im lặng không mở miệng, một câu hiếu kỳ cũng không nói. Muốn chơi ông đây, còn lâu, ông còn lâu mới trúng chiêu. Để xem người muốn nhiều chuyện lại không đợi được người hỏi thì ai sẽ khó chịu hơn.
Tiêu Chiến thản nhiên nhìn bọn họ, tựa lưng ra sau ghế, nhàn nhã rung đùi nghỉ ngơi.
Tận khi đến nhà hàng, gọi món ăn, Tiêu Chiến vẫn bình thản như không, Lam Tịch cuối cùng chịu không được mới lên tiếng trước "Ây da, cậu đúng thật là, tỏ ra quan tâm tò mò một chút thì cậu thiệt thòi cái gì sao" Trêu người không được, ngược lại bị chọc cho tự mình mất hứng.

BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Nơi ánh đèn sáng lên
Hayran KurguNơi ánh đèn sáng lên - lights up for you Tác giả: vanie Nhân vật: Tiêu Chiến - Vương Nhất Bác Một câu chuyện nhẹ nhàng , không ngược -- Bởi vì thứ ánh sáng duy nhất vì anh mà nháy lên chỉ có hai ngôi sao trên trời kia. Ở đây bất kể trời có mưa hay t...