Nơi ánh đèn sáng lên - lights up for you
Tác giả: vanie
Nhân vật: Tiêu Chiến - Vương Nhất Bác
Một câu chuyện nhẹ nhàng , không ngược
--
Bởi vì thứ ánh sáng duy nhất vì anh mà nháy lên chỉ có hai ngôi sao trên trời kia. Ở đây bất kể trời có mưa hay t...
Cuối năm, Tiêu Chiến bận rộn với công việc nhiều hơn, đặc biệt là trong tuần này phải giải quyết hết đống lịch đã được Erik list ra dày đặc, bởi vì sau đó anh có chuyến công tác ở Mylan đến tận bảy ngày.
Vương Nhất Bác xong cuộc thi vừa rồi gần như được nghỉ ngơi, qua năm mới lại tiếp tục những cuộc thi khác tuy nhiên hắn vẫn phải đến nhà chung để tập luyện cho những tuyển thủ mới. Đội trưởng rất ưu ái hắn muốn đề xuất hắn làm đội phó liền muốn mang việc chia sang cho hắn dần.
Trước đó hắn vẫn còn quay quay chụp chụp cho mấy cái nhãn hàng tài trợ cho đội và còn chọn hắn làm gương mặt đại diện.
Tiêu Chiến ban đầu vốn tưởng Vương Nhất Bác ở riêng, sau này mới biết hắn vẫn đang ở chung với ba mẹ nên nhất quyết không cho hắn cứ mãi ở lại nhà mình. Vương Nhất Bác liền trưng ra một mặt bí xị, suốt ngày lầm lì như hờn dỗi cuối cùng đạt được thỏa thuận một tuần ở lại hai đêm.
Mỗi sáng đều đặn mang đồ qua cùng Tiêu Chiến ăn sáng, chở anh đến phòng làm việc, buổi trưa nhắc nhở ăn uống đầy đủ, chiều đợi sẵn đón anh về.
Có mấy hôm làm việc bận đến độ không kịp xem tin nhắn, Vương Nhất Bác cũng không làm phiền. Hắn để ý Tiêu Chiến lúc cường độ công việc cao vẫn thường hay uống cà phê một ngày hai, ba ly để duy trì tỉnh táo và trạng thái tốt nhất liền lẳng lặng mua ít đồ ăn nhẹ và nước mang sang gửi cho bảo vệ mang vào, còn mua cho cả nhân viên của đoàn. Nhân viên không ai để ý bởi vì quá bận nên vẫn luôn nghĩ là Tiêu Chiến mời bọn họ, còn bày tỏ yêu mến vô cùng với ông chủ nhỏ của họ.
Hôm nay Vương Nhất Bác nhắn cho anh là nhà có việc nên không thể đón anh về được, nói anh khi nào về thì gọi hắn để hắn đặt xe cho anh, không chịu để anh tự bắt taxi.
Tiêu Chiến ngồi phía sau xe có chút không quen, hơi lạ lẫm, gần một tuần nay đều ngồi ở vị trí phó lái của xe Vương Nhất Bác đã trở thành thói quen mất rồi. Tiêu Chiến bâng quơ nghỉ rồi tự cười một cái, trách bản thân thật sự quá dễ hình thành một thói quen, mà cái dễ này vừa hay chỉ đối với Vương Nhất Bác anh mới có.
Trước đây cùng nhau gặp gỡ và trò chuyện hàng ngày với Tiệp Vũ vậy mà khi dứt khoác sang Pháp anh lại chẳng thấy lưu luyến gì mấy cái gọi là thói quen. Chỉ có cảm giác của sự vỡ vụ hay bi thương cứ luôn thường trực ở tận đáy lòng, còn người hay dáng vẻ lại dường như không thể hình dung được nữa.
Tiêu Chiến chê xe Vương Nhất Bác quá hôi mùi của chất liệu da trên ghế ngồi thế là tự mình mua tinh dầu treo lên. Lại bỏ thêm một ít vật dụng cần thiết của bản thân, xếp ngăn nắp vào các vị trí thuận tiện trên xe.
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.