Nơi ánh đèn sáng lên - lights up for you
Tác giả: vanie
Nhân vật: Tiêu Chiến - Vương Nhất Bác
Một câu chuyện nhẹ nhàng , không ngược
--
Bởi vì thứ ánh sáng duy nhất vì anh mà nháy lên chỉ có hai ngôi sao trên trời kia. Ở đây bất kể trời có mưa hay t...
Ở trang trại có một khu đất nhỏ trồng trúc nằm cạnh một con suối nhân tạo, khu vực này được đầu tư kỹ lưỡng và nhìn hết sức chân thực. Lúc Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ra ngoài đã hơn 4h chiều, mọi người đã qua đó chụp ảnh và chơi cả buổi trời.
"Bọn tôi chơi đủ rồi, hai người cứ tự nhiên qua đó tham quan một chút, bọn tôi chuẩn bị đồ cho bữa tối" Mạnh Tử đang cầm trên tay tờ giấy ghi chú chuẩn bị đi mua đồ
Vương Nhất Bác không biểu thị gì nhiều, chỉ gật đầu, bây giờ mọi người mới kịp biết tên thanh niên em họ Mạnh Tử là Mạnh Ninh.
Tiêu Chiến cao hứng vui vẻ, cũng không khách sách gật đầu đi thẳng về phía rừng trúc. Vương Nhất Bác kịp thời rót theo một cốc nước ấm rồi theo sau, lúc tiến lên bên cạnh anh nhét ly nước vào tay anh cho ấm, tiện thể chỉnh lại khăn choàng cổ cho anh, che chắn kỹ càng.
Tuyết đã ngừng rơi hai hôm nay, trên mặt đường còn đọng lại một lớp tuyết dày, rừng trúc được bao phủ bởi toàn thể tuyết như một lớp chăn trắng, cực kỳ thơ mộng và đẹp đẽ.
Tiêu Chiến hiếm khi được thấy rừng trúc, đối với vẻ đẹp này lại vô cùng phấn khích, trong phút chốc lại đột nhiên như trở thành trẻ con, anh nhanh chân nhảy từ bên này sang bên kia, hay tay nắm lấy một cây trúc cao to lắc mạnh khiến cho tuyết rơi đầy một mảng xuống như mưa rồi nhanh chóng chạy trốn đi.
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Vương Nhất Bác từ lâu đã biết sâu thẳm bên trong Tiêu Chiến vốn là một tâm hồn của chàng thiếu niên nghịch ngợm, năng động và thuần khiết. Chỉ là thời gian đã vô tình phủ lên anh một lớp băng lãnh đạm. Nếu có thể đổi lấy một Tiêu Chiến hoạt bát, lanh lợi và sinh động, Vương Nhất Bác nguyện trở thành một lá chắn bảo vệ anh hết thảy mọi thứ ngoài kia, giữ cho anh vẹn nguyên như thuở hồng hoang.
Những dáng vẻ đã bị bỏ quên đâu đó ở ký ức mà hắn chưa kịp thấy, hắn sẽ từ từ khôi phục lại cho anh trở về một Tiêu Chiến xứng đáng với mọi đặc quyền mà anh có một cách tự nhiên nhất.
Hắn lẳng lặng theo sau nhìn Tiêu Chiến không rời, trong mắt toàn là ý cười và ôn nhu. Hắn rút điện thoại đưa lên chụp liên tiếp mấy tấm hình, Tiêu Chiến thấy thế cũng nhìn vào camera cười tươi.
Một trong số những lần hiếm hoi hắn thấy anh cười thành tiếng đến một cách giòn tan vui vẻ như vậy, đối diện với nụ cười rực rỡ lại không kiềm được lòng mà bước đến vươn tay vòng qua eo kéo anh vào lòng.
Vương Nhất Bác bất thình lình đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ, ánh mắt tràn đầy dịu dàng thâm tình nhìn anh, trên môi cong tạo nên một nụ cười mãi không tàn.