CHƯƠNG 2: NHÌN CHẰM CHẰM

5K 24 0
                                    

Lục Nhân đang ngồi trên sofa đọc tạp chí, ánh nắng chiều ấm áp xuyên qua tấm kính, bao bọc toàn thân cô, cơn buồn ngủ quét qua cô, ý thức dần dần tiêu tan, cô dần dần chìm vào giấc ngủ mà không hề hay biết.

Khi Lộ Thắng xuống lầu gặp Lục Nhân sau cuộc họp và muốn bày tỏ lời xin lỗi với cô, anh thấy Lục Nhân đang ngủ trên ghế sofa ở khu vực chờ. Những lọn tóc xoăn như rong biển của cô phản chiếu ánh sáng và trải rộng khắp ngực, vẫn không thể che được bộ ngực kiêu hãnh của cô. Bộ áo liền quần dệt kim màu đỏ khiến má cô càng đỏ hơn, hàng mi dài trong không khí khẽ run lên, khiến cô trông giống như một chú mèo con đang ngủ. Dễ thương và gợi cảm khiến bạn không thể rời mắt.

Lộ Thắng nhìn thấy cảnh này, có chút mất tập trung, rất nhanh bị một loại dục vọng nào đó đột nhiên dâng lên trong lòng khiến hắn tỉnh táo lại, lương tâm cắn rứt ho khan một tiếng. Sau đó anh từ từ tiến lại gần Lục Nhân và dùng tay nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào vai cô.

"Cô Lục? Lục Nhân!" Lộ Thắng chưa kịp phản ứng đã bị đẩy xuống đất, anh ta đập mông xuống đất, hai chân dang rộng ngồi trên mặt đất.

Lục Nhân vốn nhạy cảm với hoàn cảnh xung quanh, cô còn chưa mở mắt nhưng ý thức đã khiến cơ thể cô phản ứng trước một bước, cô đẩy người đang đến gần mình ra.

Khi cô kịp phản ứng, Lộ Thắng vẫn ngồi dưới đất, Lục Nhân nhìn anh và nhận ra anh đã làm gì.

Đôi mắt cô rơi thẳng vào háng của người đàn ông, rồi đồng tử của cô từ từ giãn ra.

Là cô ngu ngốc? ! To quá? thật hay giả? !

Bởi vì con cặc của Lộ Thắng quá lớn, hắn quanh năm mặc quần áo bình thường, quần rộng thùng thình có thể che giấu con cặc to của hắn ở mức độ lớn. Anh chưa bao giờ dám mặc loại đồ bó sát đó vì sợ khi mặc vào sẽ lộ rõ ​​hình dáng con cặc của mình, cũng khó tìm được chiếc quần vừa vặn.

Không phải là anh chưa từng thử, phần thân trên cũng ổn, anh chỉ mặc quần vest vào, định kéo dây kéo ở đáy quần lên nhưng phát hiện không có cách nào kéo lên được! Một miếng lót lớn nằm ngay bên ngoài dây kéo và không thể khoá lại được.

Sau này anh không còn cách nào khác ngoài nhìn thấy hình dáng của những chiếc quần âu bình thường nên phải tìm người may quần âu theo yêu cầu, mùa hè vẫn có thể mặc quần oversized đi lang thang khắp nơi vào mùa xuân, mùa thu và mùa đông. Anh dựa vào chiếc quần thường ngày được đặt làm riêng.

Lục Nhân nhìn hình dáng con cặc của anh vì ngồi dưới đất không thể che đậy, độ dày chỉ có thể dùng hai tay che lại, chiều dài càng đáng sợ hơn, ít nhất cũng phải 20 phân trở lên.

Lộ Thắng nhìn thấy ánh mắt Lục Nhân đang nhìn chằm chằm vào đũng quần của mình, cúi đầu mới thấy đó là sự thật, thân hình to lớn lộ ra, mặt đột nhiên đỏ bừng, bò trườn đứng dậy.

"Ừ, à, cô Lục, để tôi đưa cô lên lầu." Lộ Thắng liếc nhìn xung quanh với ánh mắt tội lỗi.

"Được rồi, đi thôi." Lục Nhân cong môi, trong mắt hiện lên vẻ hưng phấn của người thợ săn khi nhìn thấy con mồi, không ngờ anh Lộ lại dễ dàng đỏ mặt như vậy.

Hai người đi thang máy lên, một số phòng ban trong công ty cần tổ chức họp nên người vào thang máy ngày càng nhiều. Lộ Thắng vẫn ôn hòa nhã nhặn với cấp dưới như trước, lui về góc thang máy để nhường chỗ cho cấp dưới, Lục Nhân cũng đi theo anh ta và đứng gọn lại.

Lục Nhân ban đầu cảm thấy giữa mình và Lộ Thắng vẫn còn một khoảng cách, nhưng cô lại phớt lờ việc Lộ Thắng có một con cặc khác với người thường.

Phần thịt mềm mại ở eo cô áp vào cặc anh, toàn thân Lộ Thắng căng lên vì anh cảm thấy cặc mình đang ấn vào trong cơ thể mềm mại của Lục Nhân.

Lộ Thắng, người chưa từng gặp phụ nữ trong 28 năm cuộc đời, rất lo lắng và hy vọng rằng Lục Nhân sẽ không coi anh là một kẻ biến thái...

ANH ẤY QUÁ LỚN - HTUCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ