Lâm Anh thờ ơ quan sát Tùng, thằng điên này lại đang định làm gì vậy?
"Lâm Anh, trả lời tao đi, mày chơi xấu bọn tao đúng không." Tùng nhìn Lâm Anh, cười không có ý tốt.
Trò chơi này chơi đến khi nào thì kết thúc? 3 vòng. Ma và người có thể cùng thắng không? Có thể, nếu ma và người có số lượng thắng mỗi vòng bằng nhau.
Nhưng khó khăn ở chỗ: chỉ có hai phe người và ma nhưng lại có đến 3 vòng, chia đều bằng cách nào?
Đây là nội dung thảo luận của Minh Nhật và Nhất Thống, đúng như Minh Nhật đoán. Lớp phó học tập đã biết trò chơi này từ trước, cậu ta nói ra một số thông tin ngoài lề và khẳng định đây là một trò chơi an toàn nên không cần phải lo lắng. Chỉ cần hợp tác tốt là ổn, sau đó ai cũng có thể về nhà.
Minh Nhật tin Nhất Thống vì cậu cũng đoán ra thông tin này.
Minh Nhật im lặng nhìn về phía Tùng và Lâm Anh, khi nãy Lâm Anh đã nói gì đó và luôn luôn cười trong suốt quá trình còn bây giờ thì không.
Ở vòng 1, Minh Nhật khá chắc Lâm Anh giấu sổ đầu bài trong tay trái vì trực giác của cậu chưa bao giờ sai cả, Minh Nhật nghĩ có lẽ Lâm Anh đã tìm được lỗ hỏng trong luật chơi.
Sau đó cậu ta lách luật và lừa mọi người.
Cậu ta muốn thắng đến mức chủ động xung phong làm ma, điều này làm lộ lời nói dối nhỏ nhắn khi nãy của Lâm Anh. Cậu ta bảo là không biết gì cả và đến đây chỉ vì tò mò nhưng cậu ta lại biết cách để an toàn chiến thắng.
Cả bọn đã bị gài từ lúc để Lâm Anh thuận lợi mang thân phận ma.
Thống Nhất nhìn Lâm Anh, ánh mắt mang theo sự ghét bỏ. Lâm Anh vẫn giữ im lặng từ nãy đến giờ, mặc kệ mọi ý kiến ồn ào của Tùng.
Minh Nhật để ý thời gian, còn 40 phút nữa là tới 10 giờ 30. Phải nhanh chóng hoàn thành trò chơi thôi, nếu không thì khá đáng sợ đấy.
"Tôi chọn tay phải." Nhất Thống đẩy đẩy mắt kính, nói: "Bắt đầu chọn đi, thời gian có hạn."
Tại sao bọn họ lại chơi nhanh chóng đến vậy? Vì không có đủ thông tin để ngồi xuống cùng nhau phân tích tình huống rồi chậm rãi đưa ra kết luận.
Tập tầm vông là một trò chơi hoàn toàn dựa vào may mắn.
Họ chỉ biết cách để chiến thắng cũng như một vài quy luật có sẵn của trò chơi.
"Bây giờ luôn hả" Tùng đang luyên thuyên, nghe thấy giọng Nhất Thống thì mới nhớ tới thời gian: " Vậy tôi cũng chọn tay phải."
Tùng ngừng lại một chút rồi khẽ cười một tiếng: "Nhưng trước hết, Lâm Anh à, mày mở miệng ra chút đi."
Minh Nhật cũng đã đoán ra điểm này.
Lâm Anh hơi câu mầy, ngồi im bất động tại chỗ. Cái gì cũng không làm.
Nhất Thống nhìn Lâm Anh đang giả chết, cậu ta nheo mắt, không chút khách khí lao thẳng đến giữ chặt vai Lâm Anh, rồi bắt đầu dùng sức cậy miệng.
Thằng nhóc này có biết thương hoa tiếc ngọc là gì không vậy? Tùng thấy một màng này thì bất ngờ, cảm thán.
Minh Nhật thờ ơ không quan tâm đến cục diện bên đó, cậu nhìn về phía đồng hồ trên tường, nghĩ: Mất thời gian quá.
Nhất Thống chỉ cao 1m74, không hơn Lâm Anh 1m70 bao nhiêu, cả hai đều có dáng người mảnh mai như nhau. Nên khung cảnh vật lộn rất hài hòa và cân đối
Cuối cùng, Lâm Anh phun sợi dây bạc trong miệng ra, môi bị móng tay của Nhất Thống cào rách toạc.
"Tụi mày đánh hơi ra nhanh đấy." Lâm Anh nhìn sợi dây chuyền bạc dưới sàn, ánh mắt dửng dưng như mình không làm gì sai.
"Do mày cư xử kì lạ và tự nhiên im mồm đấy." Tùng nhìn Lâm Anh, câu mầy nói.
"Cậu phạm luật." Nhất Thống yên lặng lùi ra xa Lâm Anh, ngẩng đầu.
"Tôi không phạm luật, tôi đây là đang phát huy tốt luật lệ của trò chơi." Lâm Anh mặt dày thờ ơ phủ định lời của Nhất Thống.
"Còn chơi theo cách này?" Tùng nhìn sợi dây bạc dưới sàn rồi nhìn sang vết cắt trên cổ Lâm Anh, nói: "Mày vốn không muốn cho tụi tao có cơ hội thắng?"
Lâm Anh cười: "Tụi mày đều nói dối, tự nhận bản thân không biết gì về trò chơi này nhưng lại biết cách kết thúc nó?" Giọng cậu ta ngày một lạnh: "Tao cũng vậy, tao biết cách thắng an toàn thì mắc mẹ gì tao không làm?"
Minh Nhật im lặng chờ Lâm Anh nói xong, cậu ta thờ ơ nhìn sợi dây bạc dưới đất.
Thấy Lâm Anh đã nói xong, Minh Nhật mới chậm rãi mở miệng: "Tao không chọn tay nào."
Tùng nghe Minh Nhật nói vậy thì bất ngờ, mở to mắt nhìn cậu ta.
"Cọc, cọc, cọc-" tiếng va chạm của phấn với mặt bảng vang lên. Một dòng chữ mới xuất hiện phía dưới dòng chữ cũ.
{Vật cần tìm: dây chuyền của người chơi Lâm Minh Anh}
{Kết quả: Người chơi Minh Nhật thắng, những người còn lại nhận hình phạt. Ma phạm luật, nhận hình phạt.}
Cả bọn đều ngây ngốc nhìn bảng, cái quái gì vậy? Chuyện này là sao?
Chưa kịp nghĩ thông thì từng cơn đau lại âm ỉ kéo tới, sau lưng Tùng xuất hiện thêm một lỗ máu mới. Kết hợp với cái cũ tạo thành hai lỗ máu đen gòm, trông rất kinh dị.
Từng nhịp búa vang lên trong lớp học tối vắng vẻ, truyền ra ngoài dãy hành lang dài có ánh sáng mờ chập chờn.
Nhất Thống không chịu được cơn đau trực tiếp đâm mình vào tường, ngã lăn quay dưới sàn, thống khổ kêu gào.
Lâm Anh không còn tỉnh táo, cô bạn đã ngã xuống sàn từ lúc nào. Trên chiếc ghế Lâm Anh vừa ngồi chỉ còn lại một vết máu đỏ lớn, đang từ từ chảy dài xuống sàn.
Minh Nhật đứng tại chỗ, đút tay và túi áo khoác, miệng lẩm bẩm tính thời gian hình phạt kết thúc.
...
Lâm Anh bị phát hiện vì đã không chịu mở miệng từ lúc bắt đầu vòng 2 và điều đó làm lộ bí mật chia đồ vật làm hai nửa của cậu ta, chuyện này rõ ràng như ban ngày.
Tùng và Nhất Thống thua vì hai người đều chọn sai, phần còn thiếu của sợi dây chuyền đã bị Lâm Anh vứt xuống sàn và dùng chân dẫm lên trong lúc bị Nhất Thống cưỡng ép mở miệng. Đương nhiên hành động như vậy đã khiến Lâm Anh phạm luật, mà lúc đó chỉ có mỗi Minh Nhật là chưa đưa ra lựa chọn nên người thắng chỉ có thể là cậu ta.
Ngư ông đắc lợi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đầu Voi Đuôi Chuột (On - Going)
HorrorĐẦU VOI ĐUÔI CHUỘT - một câu chuyện về các hoạt động quỷ dị của trường THPT Bàng Dĩ vào đêm muộn. Một khi đã tham gia thì phải nổ lực đến chế.t để hoàn thành, không có ngoại lệ. ---------- Title: Đầu Voi Đuôi Chuột Author: Chú Cáo Xám Category: tr...