Lâm Anh xác nhận thân phận xong, nhẹ nhàng thở ra.
Bước xuống bục giảng, Lâm Anh mỉm cười, tự động ngã bài không để Tùng kịp mở miệng hỏi: "Tao biết trò chơi này, hôm nay cố tình tới."
"Tao cũng vậy." Tùng gật đầu nhìn Lâm Anh sau đó quay sang nhìn Nhất Thống "Cậu cũng giống chúng tôi phải không lớp phó."
"Tôi không biết." Trái với suy nghĩ của Tùng, câu trả lời của Nhất Thống không trùng khớp.
"Đùa gì vậy?" Lâm Anh nghiên người nhìn Nhất Thống, biểu cảm trên khuôn mặt tỏ rõ không tin tưởng: "Không biết gì sao cậu lại bình tĩnh như vậy?"
"Các cậu đều cư xử bình thản khi thấy trạng thái: ALIVE trên bảng? Chẳng lẽ tôi không biết? Mấy cậu nghĩ tôi bị ngu à?" Nhất Thống nhăn mặt chất vấn.
Minh Nhật không nói gì, im lặng quan sát ba người bạn vạch mặt nhau. Lâm Anh và Tùng đã nói thật, chỉ còn lớp phó là không thể xác định.
Giờ thì mọi chuyện đã diễn ra y hệt trong giất mơ của cậu, nên bắt đầu chơi Game rồi.
"Chỉ có 1 tiếng để hoàn thành trò chơi." Minh Nhật lên tiếng nhắc nhở, cậu chỉ tay lên đồng hồ treo tường trong góc, thời gian bị ngưng động nãy giờ đã tiếp tục chạy về phía trước: "Khẩn trưởng đi, đừng có lề mề nữa."
Kìa bạn ơi? Bạn là người duy nhất không biết gì ở đây đấy? Sao bạn lại hối chúng tôi vậy? Tùng nhìn Minh Nhật, nghĩ thầm.
"Có gì để sau hẳn nói." Nhất Thống đồng tình với Minh Nhật.
"Bắt đầu thế nào?" Minh Nhật hỏi Lâm Anh.
"Có biết đâu? Tao chưa từng chơi bao giờ." Lâm Anh thật thà nói: "Tao chỉ biết thông tin về nó thôi à."
Minh Nhật lia ánh mắt sang Tùng, Tùng ngay lập tức mở miệng: "Tao cũng không biết cách chơi nhé, tao đến đây vì tò mò thôi."
Minh Nhật im lặng nhìn hai con gà tự nhận mình là đại bàng trước mặt, thở dài sau đó lia mắt sang Nhất Thống.
"Chỉ cần ghi chữ bắt đầu phía dưới góc giữa của bảng là được." Nhất Thống nói.
Vượt qua kì vọng, đúng là lớp phó học tập của lớp 12A, trên thông thiên văn dưới tường địa lí. Nhưng Nhất Thống giấu đầu lộ đuôi, khi nãy cậu ta đã nói dối rằng mình không biết gì.
Có vẻ Nhất Thống cũng nhận ra bản thân đã tự dùng đá đập chân mình, cậu ta im lặng nhìn sàn nhà, giả vờ cái gì cũng chưa từng làm.
Tùng thấy vậy thì cười khinh, tiến lên bục giảng ghi hai chữ bắt đầu lên bảng đen.
Trò chơi bắt đầu.
"Kèn, kẹt-" Một chiếc ghế chui từ trong góc ra, dừng lại ở giữa lớp.
Lâm Anh bị một lực vô hình kéo ngồi vào ghế, cô bạn hơi giật mình nhưng vẫn rất gan dạ, không phát ra tiếng động nào.
Hai tay bị cưỡng chế khép chặt, Lâm Anh cảm thấy hình như có vật gì đó hình chữ nhật khá mỏng cọ sát vào da mình.
Trên bảng đen, một dòng chữ bằng phấn mới toanh hiện lên:
BẠN ĐANG ĐỌC
Đầu Voi Đuôi Chuột (On - Going)
TerrorĐẦU VOI ĐUÔI CHUỘT - một câu chuyện về các hoạt động quỷ dị của trường THPT Bàng Dĩ vào đêm muộn. Một khi đã tham gia thì phải nổ lực đến chế.t để hoàn thành, không có ngoại lệ. ---------- Title: Đầu Voi Đuôi Chuột Author: Chú Cáo Xám Category: tr...