Chương 3: Tập tầm vông (2)

19 4 0
                                    

Nụ cười trên mặt Minh Nhật nhanh chóng biến mất, vẻ mặt thờ ơ chặm rãi khôi phục.

"Xin các bạn 12A hãy nhanh chóng đặt câu hỏi, thời gian giải đáp chỉ có 10 phút." Loa tiếp tục phát ra âm thanh rè rè nhắc nhở.

Tùng vẫn còn chưa hoàn hồn, cậu ta ngơ ngác nhìn Minh Nhật tỉnh bơ buôn tay khỏi mặt mình rồi quay lưng đi về phía Nhất Thống và Lâm Anh. Không có vẻ gì là che giấu mình đã biết trước tất cả mọi chuyện, Minh Nhật thẳng thắn hỏi: "Luật chơi thế nào."

"Luật chơi sẽ được bổ sung sau khi chương trình hỏi đáp kết thúc, mong bạn học sinh hãy kiên nhẫn chờ đợi." Loa phát ra âm thanh một giọng nữ ngọt ngào, khác xa ngữ âm máy móc lúc đầu: "Người hỏi đã hết lượt, mời người kế tiếp."

"Giọng nói này- " Lâm Anh nghe thấy giọng nữ quen thuộc thì giật mình run rẩy, bấu chặt lấy Nhất Thống: "Kim Anh?"

"Này, cậu biết trước việc này?" Nhất Thống ngã bài, trực tiếp hỏi thẳng Minh Nhật, cậu bỏ qua sự phát hiện của Lâm Anh.

"Một chút, sáng nay tôi mơ thấy." Minh Nhật không thèm giấu diếm, đáp lại câu hỏi của Nhất Thống, cậu bổ sung thêm: "Giất mơ tiên tri."

"Việc này diễn ra y hệt?" Nhất Thống căng thẳng, giọng điệu gấp gáp.

"Không hoàn toàn, khoảng 67%, khi tôi mơ Lâm Anh không có bình tĩnh như bây giờ." Minh Nhật nhìn Nhất Thống, thong thả đáp.

"Bởi vậy nên hồi sáng mày hỏi tao hôm nay là ngày bao nhiêu?" Lâm Anh nghe Minh Nhật nói thì nhớ ra, ngay lập tức lắt đầu nhìn chằm chằm Minh Nhật: "Không thể? Giất mơ tiên tri là cái quái gì? Mày bị khùng Minh Nhật à, mày lừa bọn tao, mày bày ra tất cả việc này."

"Tao không có đủ khả năng làm vậy." Minh Nhật không hề hoảng khi bị buộc tội, cậu chỉ nhàn nhã phản biện.

"Việc này có thể, giất mơ tiên tri là một loại cảnh báo của bản năng sinh tồn, cơ thể con người sẽ mô phỏng lại các tai họa để tự tăng cao khả năng sóng sót." Nhất Thống đẩy kính, nghiêm túc phân tích. Nhìn có vẻ bình tĩnh nhưng thật ra tay và sóng lưng cậu ta đã đổ một tầng mồ hôi lạnh.

Minh Nhật hài lòng, nở nụ cười mang dáng vẻ tự hào của gà mẹ. Không hổ danh là lớp phó học tập của 12A, rất hiểu biết và thông thái.

"Vậy bây giờ phải làm gì?" Nhất Thống hỏi Minh Nhật bằng giọng mũi, cậu ta đang sợ hãi tột độ.

"Cậu tin tôi?" Minh Nhật cảm thấy Nhất Thống không có lí do gì để tin mình cả, dù cậu ta đã giúp cậu giải thích nhưng sự việc cũng chỉ phát triển đến đó thôi. Nếu đổi lại là Minh Nhật thì cậu cũng sẽ không tin tưởng một người đang có biểu cảm bình tĩnh trong tình huống quỷ dị này.

Rất đáng nghi, cần đề phòng thêm.

"Tôi muốn về nhà, ở đây ngoài cậu đã biết trước sự kiện này thì còn ai khác có thể phân tích tình hình và an toàn về nhà à?" Nhất Thống nhìn Minh Nhật bằng ánh mắt: hiển nhiên tôi phải làm vậy, làm gì có ai muốn bị ma bắt trong trường học?

Minh Nhật thấy ánh mắt biểu đạt ý nghĩ sâu xa của Nhất Thống thì nuốt ngược câu: lỡ tôi là quỷ thì sao? Vào trong, chỉ cong miệng cười đáp lại.

Đầu Voi Đuôi Chuột (On - Going)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ