Chương 2: Chúng tôi chia tay rồi

270 12 0
                                    

Thì ra thời gian có thể thay đổi mọi thứ, sở thích, thói quen, ngay cả tình yêu....
Người vốn ở ngay bên cạnh, đến khi quay đầu, lại chẳng thấy đâu nữa rồi...
_____________
__________________________
Quán bar nhà Techa,

"Achi, cậu về khi nào đấy?"
"Ừm... cũng được một khoảng thời gian rồi"
"Cậu về quản lý nơi này đấy à?"
"Hmm, có thể cho là vậy đi... Sau này nếu muốn hợp tác thì cứ liên hệ tớ là được"
..................

Karan ngồi ở bàn đối diện, đưa mắt nhìn Achi chuyện trò cùng một vài bạn học cũ. Tâm tình cậu ấy chắc hẳn đang rất thoải mái, tay đong đưa ly rượu, thỉnh thoảng lại cười cong tít cả mắt. Hình ảnh này đối với hắn, dường như có chút xa lạ...

Lúc trước, Achi vốn là người không thích đám đông, cậu không phải sợ, chỉ là có chút e dè, nhất là những nơi phức tạp như bar, club. Thường những dịp tụ tập bạn bè đều là đi cùng với Karan, rượu cũng là hắn uống thay cậu. Hắn sẽ vì như vậy mà trêu cậu mãi, bảo cậu là thỏ con nhát gan, sau này không có hắn thì phải làm sao chứ?

Nhưng mà xem ra, có những việc chẳng ai ngờ nổi, rằng Achi ngây ngô năm ấy khi hắn trêu chỉ biết cười, nay lại đang quản lý chuỗi quán bar có tiếng, ngày ngày ra ra vào vào, uống rượu, cười đùa xả giao một cách nhẹ nhàng như vậy...

"Nghe bảo dự án lần này của cậu rất bận, quý công tử Karan đây vẫn có thời gian đến nơi này của tôi uống rượu à?"

Đây có thể coi như là câu nói dài nhất của Achi dành cho hắn từ khi cậu về nước đến giờ. Karan có chút vui, cũng có chút trống rỗng, chính hắn cũng chẳng biết vì sao...

"Tôi..tôi đến để xem xét tình hình kinh doanh trước khi chính thức hợp tác cùng cậu..."
"Ồ thế à, vậy cậu thấy sao, ổn chứ hả?"
"Rất ổn là đằng khác...ừmm cậu ... có thời gian đi dạo cùng tôi không?"

Karan thấy Achi đang cười, nụ cười rất nhẹ, khóe môi chỉ vừa kéo lên một độ cong vừa vặn. Hắn không hiểu ý nghĩa của nụ cười này, hắn nghĩ liệu Achi có khó chịu khi mình đưa ra đề nghị có phần trẻ con này không...

"Cũng được, nhân tiện đến cửa hàng mua một ít canh giải rượu.."

Con đường từ quán bar đến cửa hàng tiện lợi thật ra cũng không xa, họ cùng bước bộ tới đó, không ai nói điều gì cả. Dường như họ không muốn phá vỡ không khí bình yên này chăng?

"Hồi cấp 3 tôi thường đánh nhau, bị thương nhưng lại không chịu đến bệnh viện, cậu thường kéo tôi đến cửa hàng gần nhà mua đồ băng bó, cậu còn nhớ không?"
"Chắc là còn đi..."
"Khi ấy trông cậu rất lo cho tôi..."
............

Rốt cuộc thì hắn cũng lên tiếng, đánh vỡ đi sự bình yên kéo dài chẳng được lâu. Achi dường như thả chậm bước chân hơn khi nghe Karan nói về chuyện cũ, như sợ rằng chỉ cần đi nhanh một chút, sẽ không nghe rõ hắn nói gì...

"Ran vẫn khỏe chứ? Sao cậu không đưa cô ấy đi cùng?"

Rốt cuộc, điều Karan không muốn Achi nhớ nhất thì cậu vẫn nhớ. Hắn cảm thấy lồng ngực mình có chút đau, à không, là rất đau....

"Chúng tôi...chia tay rồi"

TAYNEW | Giá Như Lúc Ấy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ